Caryophyllus.
Cánh hoa mong manh kiên cường trước mọi gió bão, cũng không chiến thắng được khát vọng muốn một lần tỏa hương, dù sau đó có trở nên úa tàn. Chỉ tiếc, đóa hoa cỏ dại như anh dù có bung cánh hàng ngàn lần cũng không thể thay thế được sự lộng lẫy của đóa cẩm chướng kiêu kỳ trong tim cậu ấy.
Bây giờ không thể, vĩnh viễn cũng không.
Giọt sương sớm còn đọng lại trên mi mắt, vội vàng đưa tay hứng lấy cánh hoa cuối cùng còn đung đưa theo gió, hoa nở rồi cũng sẽ tàn, kịch hết người cũng sẽ tan, những gì mong manh cuối cùng vẫn sẽ vỡ. Có nâng niu trân trọng cũng không cách nào chống lại vòng xoay của vận mệnh.
Nghệ thuật căn bản cũng chỉ là một sự lừa dối.
Thơ thẩn ngắm nhìn những bức hình treo trên tường, góc độ không quá hoàn hảo, độ sáng cũng chỉ vừa phải, thậm chí những sự vật xuất hiện trong hình cũng chỉ bình thường. Nhưng không hiểu sao, tất cả những gì là thiếu khuyết đó lại làm nên một kiệt tác nghệ thuật.
Nhiếp ảnh gia Vante, mới 23 tuổi, nhưng sự nổi tiếng của cậu không chỉ gói gọn trong Đại Hàn Dân Quốc bé nhỏ này, mà những bức hình đó đã được đem lên diễn đàn quốc tế bình phẩm một phen. Bao nhiêu lời chê trách cũng không thể phủ nhận sự đặc biệt trong từng tác phẩm.
Người ta mới 23 tuổi, đã có được cả một sự nghiệp đồ sộ.
SeokJin tặc lưỡi, anh kéo cao cổ áo che đi vết bầm nho nhỏ ở cổ, anh không ghét bỏ nó lắm, nhưng công việc lại không cho phép. Tốt nghiệp một trường đại học đào tạo diễn xuất, anh nhớ khi vừa bảo vệ xong luận văn tốt nghiệp, anh đã mơ tưởng về một khung trời cao xanh, anh có thể tham gia vào những bộ phim mà mình nghĩ hàng vạn lần, và biết đâu, anh lại tình cờ gặp được Vante trong giới giải trí đầy phức tạp ấy.
Anh chia sẻ điều này với một người bạn. Anh nhớ như in, cậu ấy đã vừa lắc đều ly vang đỏ trong tay vừa nhếch miệng cười.
"SeokJin à, cậu ngây thơ thật. Tin tôi đi, cậu không hợp với thế giới đó đâu."
Lúc đó anh không tin. Cậu bạn ấy như mất niềm tin vào cuộc sống, nên ánh mắt cậu ấy nhìn thế giới cũng tăm tối y như vậy. Còn anh thì lại khác, anh cảm thấy thế giới này tươi đẹp biết bao, lại càng nhận ra mình nên trân trọng mọi thứ dù chỉ là đóa hoa cỏ dại ven đường.
Ra trường với bằng cấp của chuyên ngành diễn viên, nhưng tới nay anh chưa từng đảm nhận một vai diễn trọn vẹn nào cả. Anh gia nhập vào một đoàn phim lớn, đảm nhận vai trò cascadeur cho một diễn viên phụ. Tuy không như mong đợi, nhưng bản thân anh vẫn dặn lòng chỉ cần mình cố gắng một chút, công sức bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng, không phải bao nhiêu diễn viên cũng từ cascadeur trở thành huyền thoại đó sao?
Nở nụ cười thật tươi, anh hít một hơi rồi rảo bước về phía phim trường. Nghe nói hôm nay có ai đó tới thăm, không biết là ai nhưng anh đã được nhắc nhở rằng nên mặc chỉnh tề một chút. Nhớ lúc đó anh còn bĩu môi, mặc đẹp làm gì, kiểu gì chẳng phải thay ra.
Chờ nửa ngày trời không thấy người bí ẩn đó xuất hiện, anh cũng chán không quan tâm nữa. Dần dần lại như một thói quen mà bị thu hút vào từng thước phim trước mắt, miệng vô thức lẩm nhẩm theo từng lời thoại, anh nhập tâm tới độ khi nam chính bị đánh anh cũng chợt thấy da mình tê dại.
"SeokJin à!"
Tiếng anh trợ lý đạo diễn lanh lảnh gọi anh từ cơn mơ, anh lật đật quay đầu lại, thấy gương mặt người trước mắt đang nhăn đi vì bực mình.
"Anh. Em chuyên tâm quá. Có chuyện gì không ạ?"
Anh chỉ biết gãi đầu cười trừ. Người này thật ra cũng không hề khó tính như vẻ bề ngoài, nhớ khi anh còn chỉ là một thằng nhóc chạy việc vặt, anh ấy đã đem anh lên phim trường, luôn cho anh lời khuyên khi cần thiết. Được như bây giờ cũng là nhờ anh ấy.
"Vào phòng phục trang đi, có người muốn gặp cậu."
"Ai vậy ạ?"
Anh ấy không trả lời. Nhưng nhìn nét mặt anh ấy thì xem ra cũng không phải chuyện gì xấu. Anh cười một cái rồi quay lưng đi, chừng năm bước thì anh ấy gọi với lại.
"SeokJin à."
"Dạ?"
"Vào đó thì cẩn thận lời nói một chút, sẽ tốt cho cậu."
Anh gật đầu. Đem gương mặt khó hiểu mở cửa phòng phục trang. Không biết có phải vì lời nói của anh trợ lý đạo diễn không, anh cảm nhận được một làn gió lạnh từ bên trong thổi ra, khẽ rùng mình một cái, anh đóng cửa lại.
Khác với tưởng tượng của anh, bên trong chỉ có vỏn vẹn hai người. Không phải nên có hai hàng người mặc vest đen đứng hai bên, đeo kính râm tay chắp sau lưng à? Người trước mặt quả thật ăn mặc tùy tiện đến khó mà tùy tiện hơn, nhưng lại còn đeo kính râm. Anh nhìn xung quanh phòng phục trang một lượt, trong này đeo kính làm gì?
"Đang nghĩ gì vậy?"
Kính râm che hết cả nửa gương mặt khiến anh không sao nhận diện được đó là ai, nhưng qua giọng nói cũng biết rõ ràng là người lạ.
"Không nghĩ gì hết."
Anh còn không biết mình nên đứng hay nên ngồi. Hai bàn tay cứ đan vào nhau rồi lại buông ra, tại người trước mặt cứ nhìn anh chằm chằm.
"Yoongi à, đưa cho anh ta đi."
Người đàn ông có vẻ đứng đắn bên cạnh vừa cười vừa đưa cho anh một bức hình. Người trong ảnh đang chăm chú nhìn về phía trước, khuôn miệng còn mấp máy điều gì đó, thế giới xung quanh dường như không có cách nào xâm nhập vào suy nghĩ của người đó, ánh mắt long lanh chứa ngàn vì sao xa.
"Thấy thế nào?"
"Tôi không ngờ mình lại đẹp tới mức này đó. Chụp không tồi."
"..."
Hai người nhìn nhau, người này có phải là quá yêu bản thân rồi không? Cậu xoay ghế đứng dậy, tay đút túi, tay từ từ tháo kính xuống bước lại gần anh, cậu bước lại càng gần càng khiến não bộ anh đình trệ. Đến khi cậu cách anh chừng một bước chân, cậu cài kính vào khe áo rồi chậm rãi.
"Rất vui được làm quen, tôi là Kim Taehyung."
Là Vante, là Vante đó. Gương mặt anh vẫn bình tĩnh nhưng trong tim lại gào thét hàng trăm lần rồi. Anh vẫn mong muốn gặp được Vante một lần trong đời, bây giờ ước muốn xem như đạt được. Khoan đã, tay anh run lên, vậy bức hình này là do Vante chụp, là chụp anh đó.
Mắt thấy gương mặt anh cứng đơ, một chút biểu cảm cũng không để lộ. Cậu nhíu mày quay qua nhìn Yoongi, chỉ nhận lại một cái mỉm cười.
"Nè.''
Một thời gian kha khá cũng trôi qua, anh vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ vụn vặt của bản thân, đại não vẫn chưa kịp tiếp nhận sự thật rằng Vante đang đứng trước mặt.
"Kim Seokjin."
"Vâng?"
Anh như bừng tỉnh sau tiếng gọi của cậu. Xem ra cậu có chút không kiên nhẫn rồi, mi tâm đang dần nhíu chặt lại. Anh bây giờ mới chú ý tới gương mặt cậu, anh chỉ nhớ những bức ảnh của Vante, lại không nhận ra Kim Taehyung lại là một người con trai xinh đẹp tới vậy.
Cậu như đóa cẩm chướng kiêu sa, còn anh chỉ là bông cỏ dại ven đường.
"Này, nãy giờ anh có nghe tôi nói gì không?"
"Nói gì là nói gì?"
"Vậy ra anh không nghe được gì à?"
Nhưng anh lại không ngờ, Vante lại là một người không có kiên nhẫn tới thế.
"Cậu có thật sự là Vante không thế?"
"Không lẽ là giả?"
Anh ấm ức. Anh hỏi một câu cậu lại hỏi lại một câu, Vante không ngờ lại là người thế này. Nhận ra tình hình căng thẳng, Yoongi tay cần cuốn sổ nhỏ màu đen lại gần.
"Cậu SeokJin, cậu chủ của tôi muốn mua lại bản quyền của bức ảnh này."
Xem như vẫn còn người biết nói lý lẽ.
"Đây không phải ảnh Vante chụp sao?"
Yoongi mỉm cười, khi cười hai mắt anh ấy cong cong lại, đuôi mắt còn hơi nheo nheo.
"Đúng là vậy, nhưng chưa được sự cho phép đã chụp cậu, là do chúng tôi sai. Cậu chủ rất thích bức ảnh này, muốn đưa nó vào bộ sưu tập. Không biết cậu có đồng ý không?"
Anh lại bắt đầu suy nghĩ. Được Vante cho vào bộ sưu tập là cái vinh hạnh gì chứ, một cascadeur như anh còn chưa từng mơ tới. Nhưng đồng ý ngay có phải hơi mất mặt quá không, nhưng nếu không đồng ý thì lỡ cậu ta đổi ý. Gương mặt của anh đăm chiêu nhìn xuống sàn, ngón tay cứ động đậy, tất cả đều lọt vào tầm mắt Kim Taehyung.
"Được."
Qua một thời gian mải mê với đám suy nghĩ, anh cũng gật đầu. Trái với tưởng tượng cậu sẽ nhăn nhó mà trách anh chậm chạp, lần này cậu lại mỉm cười nhẹ nhàng nói một câu cảm ơn. Anh như không tin vào mắt mình, Vante bị đa nhân cách à?
Bước ra khỏi phòng phục trang, anh cảm thấy chuyện vừa rồi diễn ra như một giấc mơ vậy. Đóa cỏ dại ven đường cuối cùng cũng được gặp gỡ cẩm chướng yêu kiều rồi.
"Anh ta dễ thương thật. Yoongi à, tôi muốn anh ta."
"Vâng, thưa cậu chủ."
Hôm sau, SeokJin nhận được tin anh phải chuyển sang đoàn phim khác. Anh chỉ thầm trách cuộc đời đúng là bất công, làm cascadeur mà cũng không được ở yên nữa. Vừa dọn đồ vừa lẩm bẩm than trách cuộc đời vừa suy nghĩ xem thế lực nào lại có thể chuyển anh đi, vì đoàn phim này quả thật rất lớn.
Một bóng người nhẹ nhàng vụt qua tâm trí cũng đủ khiến mọi động tác của anh ngừng lại. Nghĩ xong lại tự cười mình, mới gặp người ta có một lần, vì điều gì lại nghĩ người sẽ để tâm tới một nhân vật tầm thường như anh.
"Vante?"
Người trước mặt lại làm anh sửng sốt. Vẫn kiểu tùy tiện như thế, cậu khoác chiếc áo da đen bên ngoài áo phông trắng, mắt vẫn chung thủy đeo kính râm, nhưng hôm nay không còn khó chịu, cậu chào đón anh bằng nụ cười ngộ nghĩnh đặc trưng của Vante.
Nghe mọi người trong đoàn phim nói, vai phụ này của anh là do Kim Taehyung cất nhắc với đạo diễn, cậu ấy ít khi đề bạt ai lắm, nhưng lời cậu ấy nói với đạo diễn lại có trọng lượng, nên vai phụ này không thể không giao cho anh. Thôi thì cứ cố gắng vậy.
Anh hướng ra phía cửa nhìn cậu đang uống nước ép dâu, vừa uống vừa khen ngon, con người sẽ không đột nhiên làm gì đó mà không có mục đích, nhưng một bông hoa cẩm chướng như Vante lại cần gì ở anh chứ?
Rửa mặt bằng nước lạnh trong nhà vệ sinh khiến anh tỉnh táo hơn một chút, dù nói là vai phụ nhưng lời thoại có phải là hơi nhiều rồi không? Anh trước giờ chưa từng trực tiếp đóng phim, kinh nghiệm gom được không nhiều, nhưng lại không thể từ chối Vante, một người nổi tiếng như vậy lại vì anh xin một vai diễn, anh có thể từ chối sao?
"Này, Kim SeokJin."
Anh nhận ra, người này đáng lẽ sẽ nhận vai này, phải, là nếu như không có sự xuất hiện của anh. Cậu ấy không rời khỏi, chỉ là nhận một vai khác. Không cần nghĩ cũng biết, cậu ta hẳn là không cam tâm.
"Nghe nói giờ anh thành người của Kim Taehyung rồi?"
Từ khi nào lại có tin anh thành người của Vante vậy? Cậu ta lau tay vào khăn bông trắng, ngước lên nhìn anh. Ánh nhìn sắc bén.
"Tôi nói cho anh biết, Vante chỉ là chơi đùa với anh thôi, cỏ dại thì mãi mãi cũng chỉ là cỏ dại, làm người bên cạnh Vante, anh không xứng."
Cậu ta ném mạnh chiếc khăn xuống bồn rửa rồi quay người rời đi. Những điều đó, anh có thể không biết sao, nhưng lại cố gắng không chấp nhận sự thật. Một suy nghĩ chạy qua đầu, liệu anh có nên từ bỏ vai diễn này, quay trở về sống cuộc sống bình yên với thân phận là cascadeur không?
Anh đang mon men lại gần đạo diễn, có vẻ anh ấy lại đang tức giận vì nam chính quên thoại rồi.
"Cậu SeokJin à."
Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng. Là Min Yoongi.
"Có chuyện gì vậy?"
Biết cả Yoongi và Vante đều nhỏ tuổi hơn, anh không dùng kính ngữ nữa.
"Cậu chủ mời anh qua phòng cậu ấy."
Anh gật đầu, đợi Yoongi rời đi anh mới thở ra một hơi, Vante lại muốn gặp anh, không phải hối hận rồi chứ?
Phòng làm việc của Taehyung ngay đối diện phim trường, nó mang hơi thở cổ kính với chiếc đồng hồ kêu tích tắc ngay trước cửa. Sở thích có phần quái lạ. Nhưng anh không quan tâm cho lắm, cánh cửa gỗ màu nâu sẫm nhẹ nhàng mở ra, hương hoa thoang thoảng lan ra tận cửa.
Trong phòng của cậu treo đầy những bức ảnh, tươi sáng có, tăm tối có. Anh tưởng tượng cảnh mình bước vào đây như bước vào một thế giới khác vậy, đa sắc màu. Vante ngồi trên chiếc ghế xoay giữa bàn làm việc, bàn của cậu ấy bừa bộn không thể tả.
"Yoongi, anh ra ngoài đi."
Yoongi cúi đầu ra ngoài, không quên đóng cửa. Không khí trong phòng đột nhiên trầm lắng lạ thường, anh có thể cảm nhận giọt mồ hôi chạy dọc sống lưng. Lần đầu tiên anh cảm nhận được áp lực từ Vante lại lớn như vậy.
"Căng thẳng làm gì, tôi cũng đâu có ăn thịt anh."
Ánh mắt của cậu còn chẳng phải muốn đem tôi xé thành từng mảnh? Anh chỉ giữ trong lòng thôi, gương mặt vẫn mang nụ cười thương nghiệp. Anh biết có cười cũng không qua mắt Vante, nhưng không cười thì biết làm gì. Cậu ấy đứng dậy, đi xung quanh phòng một lượt, cuối cùng dừng lại bên cạnh anh.
"Anh có thấy những bức ảnh này không? Có phải chúng rất tuyệt không?"
Anh gật đầu. Cậu lại đưa cho anh một xấp hình trên bàn cho anh, nói anh hãy chọn ra một tấm thích nhất, còn cẩn thận kéo ghế cho anh ngồi. Anh cũng nghiêm túc lật từng tấm một, nghiên cứu tỉ mỉ. Taehyung im lặng ngắm nhìn hàng mi rũ xuống của anh, quả thật rất phù hợp.
"Tôi thích hình chụp viên đá này nhất."
"Đây mà là viên đá à? Đây là tinh thể Amoni Đihydrophotphat. Anh rốt cuộc có từng học hoá không thế?"
"Ừ thì ngày trước thi được 4 điểm hóa một tiết nên bây giờ không biết những điều này đấy. Chuyên ngành tôi học là diễn xuất, biết cái này làm gì?"
Không khí có bao nhiêu căng thẳng cũng dần biến mất, Min Yoongi bên ngoài cũng dần mỉm cười. Anh không tin được Vante gọi anh tới chỉ để ngắm và chọn ra vài bức hình, nhưng anh cũng chợt nhận ra tâm trạng của mình tốt hơn nhiều rồi, ít nhất cũng không còn bận tâm lời diễn viên kia nói.
Buổi tối Vante quay trở lại đăng tải một vài tấm ảnh trên một trang mạng lớn. Sẽ không có gì nếu như cậu không đăng tấm hình cuối cùng, trong hình là một thiếu niên với đôi mắt long lanh, đang cực kỳ chuyên tâm nhìn vào việc gì đó. Tấm hình thu hút độ thảo luận rất cao, cuối cùng mới kết luận người trong đó là diễn viên mới ra trường Kim Seokjin, người mà Vante cất nhắc cho một vai diễn.
Dù không nói nhưng ai cũng hiểu, hành động của Vante là đang khẳng định, Kim SeokJin chính là người của mình. Mà trong giới giải trí này, Vante lại là ai chứ, cậu ta công khai bảo vệ một người, tức là sẽ không để ai đụng tới anh ta, dù chỉ một chút. Thật ra một nhiếp ảnh gia cũng không quá ảnh hưởng, nhưng đằng sau Vante là Kim gia, ai dám đụng vào.
Thế là từ một nhân vật vô danh, SeokJin trở thành tâm điểm chú ý trong một thời gian, hợp đồng tìm đến quả thật không ít, nhất là khi anh chưa chính thức gia nhập bất kỳ công ty nào. Việc này thật sự quá hấp dẫn với những nhà đầu tư, Vante đã làm tới mức này, tức là nếu có được Kim Seokjin thì cũng là có được Vante.
Cuộc sống thay đổi đột ngột khiến anh không quen lắm, đang nhàn rỗi vô cùng lại vì sự xuất hiện của người đó mà trở nên bận rộn. Vante mở miệng thì nói để anh tự quyết định mình tham gia vào công ty nào, nhưng khi anh hỏi thì lúc nào cũng lắc đầu bảo không. Thế rồi cứ để anh hoạt động solo không công ty chủ quản như thế suốt một thời gian, biết là không hợp quy tắc, nhưng lời của Vante cũng là một nửa quy tắc.
Anh mới nhận ra phong cách của mình càng ngày càng thay đổi, có vẻ dần trở nên giống với phong cách của Vante. Thích mặc áo phông, thích đeo kính râm, thích mang giày đạp gót. Không biết từ khi nào mà mấy từ kỳ lạ mà chỉ có Taehyung nói ra anh lại vô tình bị ảnh hưởng, thậm chí giờ có khó khăn gì anh cũng tìm tới cậu ấy.
Có phải anh đang dần phụ thuộc vào Vante rồi không?
Hiếm lắm mới có ngày cậu cho anh nghỉ ngơi, anh lại dành thời gian nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Anh thở dài, cứ như một giấc mơ vậy. Anh được Vante chú ý đến giữa hàng trăm người, được cậu ấy nâng đỡ, được cậu ấy bảo vệ, vị trí anh có được như bây giờ cũng là nhờ cậu ấy ban cho. Nếu như một ngày cậu ấy không còn cần anh nữa, có phải anh sẽ mất tất cả không?
Anh thẫn thờ trước suy nghĩ của mình, anh vẫn chưa tưởng tượng ra ngày mà anh mất đi cậu ấy, anh đang lo sợ, Vante vốn là đóa cẩm chướng lúc nào cũng xinh đẹp, liệu cậu ấy sẽ mãi để ý tới một nhành cỏ dại như anh sao? Rốt cuộc đối với cậu ấy, anh là gì chứ?
"SeokJin à. Đang nghĩ gì vậy?"
Cậu đặt xuống trước mặt anh một ly sữa chuối, còn cậu vẫn là nước ép dâu. Anh cau mày, hai thứ này rốt cuộc có gì ngon mà cậu cứ uống mãi vậy. Vante có vẻ thích hai thứ này lắm, khi thì chỉ thích dâu, khi thì ôm chặt ly sữa chuối.
"Sao vậy? Không phải anh thích sữa chuối sao?"
Cậu ấy có vẻ chắc chắn là anh thích sữa chuối nhỉ? Nhưng anh cũng không ghét bỏ, nên vẫn cầm lên uống cho cậu ấy vui. Đấy, cậu ấy lại cười rồi.
"Vante à, tại sao cậu lại giúp đỡ tôi?"
Cậu ấy dừng động tác trên tay, vẫn cố nhai hết miếng dâu chua chua ngọt ngọt trong miệng.
"Vì sao á? Cũng không vì sao cả, vì lần gặp đầu tiên anh đã thành công thu hút tôi, vậy thôi."
Anh biết Vante là người tùy tiện, nên không hỏi nhiều, ồ một tiếng rồi im lặng cúi đầu hút sữa chuối. Thức uống này cũng không tệ, anh chưa có thức uống yêu thích, vậy chọn nó đi.
"Anh không hỏi nghĩa là gì ư?"
Anh ngơ ngác ngước lên nhìn cậu. Taehyung đột nhiên đứng dậy, vươn tay giữ lấy cằm anh, mỉm cười.
"Nghĩa là tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Em cũng yêu tôi, phải không?"
Không đợi anh trả lời, cậu cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn. Đại não anh khi đó ngừng hoạt động, câu hỏi duy nhất anh có thể đặt ra là Vante thích con trai sao? Anh không biết nên làm gì đành mặc cậu hôn anh như vậy.
Những ngày sau đó Vante như biến thành người khác vậy, cậu dịu dàng, kiên nhẫn, không còn đối với anh cố chấp bất kỳ điều gì, hành động của cậu quả thật có chút khoa trương. Anh cũng không biết mình có thích cậu ấy không, nhưng rõ ràng anh không hề từ chối mỗi khi cậu ấy nói những lời yêu thương hay cho anh một nụ hôn ngọt ngào.
Sự nghiệp của anh quả thật là một đường thẳng, cứ như vậy mà tiến lên không ngừng, anh bắt đầu nhận vai chính trong nhiều bộ phim, thậm chí từng được đề cử cho giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, anh chưa từng nghĩ mình sẽ thăng tiến tới mức này, nhưng sự nổi tiếng lại càng khiến anh gắn chặt vào cậu hơn, bây giờ anh không cách nào nghĩ tới việc mình quay trở lại làm một cascadeur nữa.
Có phải bây giờ anh cũng chính là một đóa cẩm chướng được người ta ngước nhìn rồi không?
Như thường lệ, anh ngồi trong khuôn viên uống sữa chuối. Không biết bằng cách nào anh lại thích thứ nước có phần trẻ con này. Còn Vante lại thích nước dâu, xem ra ngày nào cậu cũng uống. Cậu ấy không thích nước có cồn, lại càng không biết ăn cay. Anh, không ngờ lại hiểu cậu ấy như vậy.
"Lại ngẩn ngơ gì đấy?"
Cậu đi lại ngồi đối diện anh, không ngoài dự đoán, trong tay cậu là một ly sữa dâu. Anh im lặng ngắm nhìn cậu một chút, gương mặt này, sống mũi này, đôi mắt này, từ khi nào lại quen thuộc với anh đến thế.
"Tôi đang nghĩ, mình có phải là yêu cậu rồi không?"
Vante mỉm cười, cậu khuấy nhẹ ly sữa trong tay rồi uống một hơi hết sạch. Cậu nắm lấy tay anh, kéo anh ra ngoài.
"Tôi cho em một bất ngờ, nhắm mắt lại đi."
Anh nghe lời cậu, hai mắt từ từ nhắm lại. Cậu kéo anh đi xuống bậc cầu thang, bên trong anh nghe rõ tiếng bước chân mình vang vọng bốn phía. Có chút lo sợ, nhưng mắt lại không tài nào mở ra.
"Vante à, đừng làm tôi sợ."
"Không sao, đừng sợ, tôi đâu thể làm hại em được chứ."
Cậu ấy cho anh ngồi xuống, cảm giác lo sợ ngày càng vây chặt, nhưng anh lại không thể nào mở ra, có điều gì đang cố ngăn anh làm chuyện đó.
"Mở mắt ra đi."
Đến lúc này anh mới có thể nhấc mi mắt lên, ánh sáng quá lớn khiến mắt anh có chút đau.
"Surprise!!!"
Anh nghe thấy tiếng Vante phía đối diện, nhưng lại không nhìn rõ, cậu có chút hư ảo trong ánh đèn trắng xóa. Anh dần nhận ra, mình đang ngồi giữa một căn phòng anh chưa từng được nhìn thấy. Xung quanh ngay sát tường dựng vài hộp kính, anh không nhìn rõ bên trong là gì, nhưng trước mặt là một chiếc hộp kính lớn, anh còn ngửi thấy mùi hoa cẩm chướng phảng phất. Như bị thôi miên, anh từ từ bước lại gần.
"Jeon Jungkook?"
"Biết em ấy sao?"
Anh gật đầu.
"Tôi không phải vật thay thế cho cậu ta sao?"
Taehyung nhếch miệng cười, ánh mắt cũng không còn bị che đi bởi lớp sương mù mờ ảo nữa.
"Ngạc nhiên thật, không ngờ anh lại biết tới sự tồn tại của em ấy."
Người bên trong hộp kính như đang ngủ một giấc thật dài, gương mặt vẫn mang khí sắc, nhưng xem ra cũng đã qua đời từ lâu.
"Tôi còn đang thắc mắc sao nơi này lại lạnh như vậy, thì ra là hầm băng bảo quản thi thể của cậu ấy à?"
"Thông minh, quả nhiên tôi không tìm sai người."
Trên thế gian này, Jeon Jungkook là người duy nhất Kim Taehyung yêu. Là người ngây thơ nhất, đơn thuần nhất, thanh khiết nhất mà Taehyung biết, cậu ấy như một thiên thần, mà Taehyung lại yêu thiên thần ấy.
Nhưng JungKook biến mất rồi, Taehyung không còn nhìn thấy ánh mắt ấy, nụ cười ấy, không còn nghe được thanh âm ấy nữa. Thế giới này chỉ còn những dơ bẩn tham vọng. Jungkook của Taehyung, chính là bị thế gian này giết chết, là họ bức em ấy phải tự kết liễu sinh mệnh của mình.
"Tôi không muốn các người giống như em ấy, muốn các người mãi như vậy, không có chút vấy bẩn."
"Kim Taehyung, anh đã không được thanh thuần, còn muốn người khác phải thiện lương?"
Cậu đột nhiên cười lớn. Căn phòng trống vắng dội lại tiếng cười của cậu, nghe tới thê lương.
"Kim Seokjin, anh có nhận ra không? Đây là lần đầu tiên anh gọi tôi là Taehyung. Sao anh không tự nghĩ, bản thân yêu là Kim Taehyung, hay chỉ là Vante?"
Câu hỏi của cậu khiến anh chết lặng. Mãi tới khi cậu rời đi, anh mới nhận ra, anh có lẽ chỉ đang lợi dụng Vante mà thôi. Thứ anh yêu có lẽ là một chút danh vọng mà thế giới này tôn sùng. Nhưng anh lại nhận ra, mặt trăng dù có sáng tới đâu cũng chỉ là khoác lên tấm áo của mặt trời, là cỏ dại thì mãi mãi cũng chẳng tỏa hương.
"Cậu SeokJin."
Là Min Yoongi. Gương mặt của người này lúc nào cũng điềm tĩnh tới lạ, trong tất cả những hoàn cảnh đã xảy ra, người này cũng chưa từng nhăn mày.
"Có chuyện gì?"
"Cậu chủ nói tôi tới giúp cậu giảm bớt đau đớn."
Anh cảm thấy rùng mình, tay chân khó khăn cử động. Gương mặt Yoongi vẫn không một chút biến sắc.
"Đừng cử động vô ích. Cậu không làm được gì đâu."
Rõ ràng quá rồi, chiếc ghế này có vấn đề.
"Vante, tại sao lại làm vậy? Ánh mắt của cậu ấy, dù không phải yêu tôi, nhưng cũng không thể là giả."
Yoongi tay vẫn thành thạo lấy dao tiểu phẫu trong chiếc cặp da, từ từ mài sắc.
"Phải, vì đó là Vante."
"..."
"Vì cậu cũng sắp giống như bọn họ - vừa nói anh vừa chỉ tay về phía những chiếc hộp kính đang dựng sát tường - tôi sẽ nói cho cậu biết."
"Nhưng cậu phải hứa không nói cho cậu chủ cơ."
"Tôi, đã giết chết Jeon Jungkook để cứu sống Kim Taehyung. Nên người cậu yêu là ai, tôi cũng không chắc nữa."
Yoongi nhún vai rồi với lấy con dao đã được mài sắc, anh nhớ lần cuối trước khi tất cả trở thành bóng tối, anh đã nhìn thấy trong những hộp kính quanh tường là rất nhiều người, nằm đó với vô số tấm ảnh xung quanh.
"Sớm thôi, cậu cũng sẽ trở thành một tác phẩm nghệ thuật."
Bản giao hưởng du dương tràn ngập trong phòng, Taehyung gõ nhịp trên thành ghế nhắm mắt dưỡng thần, miệng vẫn không thôi mấp máy những giai điệu kỳ lạ. Tiếng ghita hòa với tiếng đàn cello, quả thật khá bắt tai.
"Cậu chủ, đã thay xong rồi. Cậu Jungkook vẫn là một thiên thần."
"Tôi biết. Vì đôi mắt ấy quả thật rất xinh đẹp."
Bản giao hưởng từ từ kết thúc, Taehyung hài lòng vỗ tay tán thưởng.
"Bảo quản SeokJin cho tốt. Những chỗ khác đều phải nguyên vẹn."
Yoongi cúi đầu. Hôm sau, Vante xuất hiện, nói với tất cả rằng Kim SeokJin ra nước ngoài hoạt động. Vì anh ấy không thuộc bất kỳ công ty nào nên có chấp nhận quay về hay không cậu sẽ hoàn toàn tôn trọng quyết định và giữ bí mật nơi làm việc mới của anh. Lời của Vante, mọi người dù muốn hay không, đều phải tin.
Phòng làm việc trầm lặng, Yoongi đi vào đặt lên bàn hai ly nước, một sữa chuối, một nước ép dâu. Cậu vươn tay nhận ly sữa chuối. Yoongi cúi mình.
"Cậu chủ, đã tới giờ uống thuốc rồi. Nếu không, cậu Taehyung sẽ rất lo lắng."
"Tôi biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top