Một món quà nho nhỏ

"Hạ qua để lại trái ngọt
Thu về chỉ gợi muôn vàn nỗi đau"

[8:36, thứ 4 ngày 30 tháng 8 năm 21xx, Thành phố Waltz, cao trung Tetra]
Tôi là Myoru Reinfur, một học sinh năm 2 cao trung Tetra, khoa ma thuật, chuyên ngành chiến đấu. Tôi là một thú nhân, Hồ tộc giống mẹ, tôi còn thừa hưởng bộ lông trắng và lạnh như tuyết của mẹ và màu mắt đen tuyền của bố. Ở thế giới này tồn tại nhiều chủng người như á nhân, yêu tinh, người lùn và muôn vàn các chủng tộc khác... Tôi và mẹ ở trong nhóm họ Cáo còn bố với em trai tôi thuộc họ Sói, gene di truyền không tùy thuộc và độ mạnh yếu mà tùy thuộc vào độ tương thích của cơ thể con với gene của cha mẹ.
Hôm nay là một ngày nắng ấm, gió thổi nhè nhẹ cuốn theo những tiếng chim hót tới, quả là một ngày tuyệt vời tôi ngồi trên sân thượng đọc cuốn sách tôi thích. Bỗng nhiên, phía dưới có tiếng gọi
Giọng nữ:
+Myo~! Cậu lại nằm ở đâu rồi?
Tôi thò đầu ra, đó là bạn thân của tôi, Elfina. Cô ấy là một cô nàng thuộc tộc hắc yêu tinh, cô ấy rất giỏi ẩn nấp, cô ấy học cùng khoa với em trai tôi, khoa cường hoá, nhưng em tôi là chuyên ngành cận chiến còn cô ấy thuộc chuyên ngành ám sát. Cô ấy tìm đến tôi cũng không phải chuyện hiếm thấy, nhưng mỗi lần gọi tôi một cách gần gũi như vậy là y như rằng sắp có chuyện...
Tôi nhởn nhơ đáp:
+Myo ngủ rồi, không tiện trả lời đâu...
Elfina giọng điệu nghiêm trọng nói: +Myo à! Có chuyện không hay rồi!
Tôi nhảy xuống hỏi Elfina:
+Chuyện gì cơ?
Elfina rưng rưng nước mắt nói với tôi:
+Bản mô hình đặc biệt giới hạn 100 chiếc của Lumi sắp bán hết rồi mà tớ không đủ tiền mua... Hức.
Tôi thể hiển rõ rằng nó chẳng phải chuyện đáng bận tâm, định mở mồm thì cô ấy nói tiếp:
+Cái mô hình ấy đỉnh lắm luôn á, cậu có thể custom trang phục thậm chí là phối đồ theo tỷ lệ 1:1, trong đó có hẳn 16 bộ trang phục khác nhau, cậu có thể sử dụng chúng để mặc được đấy.
Trong số 3 người bọn tôi, ai cũng có cách kiếm tiền cho riêng mình. Elfina thường nhận nhiệm vụ trong trường như thăm dò dị thể để kiếm chút tiền nhưng lòng tham là vô đáy, nhỏ khi có nhiệm vụ là cứ nhận hết để kiếm tiền mua đồ, Rin cũng nhận những nhiệm vụ ở trường như loại bỏ những dị thể cấp thấp và khi có tiền thì em tôi lại cứ tiêu vào mô hình và truyện tranh nên tiền cứ như không cánh mà bay... Còn tôi làm lễ tân tại trụ sở đội đặc nhiệm thành phố Waltz sau giờ học, nhiều khi còn tăng ca nên mức thu nhập hàng tháng khá ổn định khoảng 50000 forn mỗi tháng, cũng vì thế mà mỗi khi kẹt tiền là bà mắm Elfina này lại mò đến tìm tôi.
Tôi bắt đầu thấy nó có vẻ đáng để tâm đến:
+Thế có gì khác không?
Elfina đáp:
+Không chỉ thế, cậu còn được tặng kèm một số phụ kiện nữa huhu.
Tôi đã hiểu rõ tình hình của cô ấy lúc này. Cô ấy là fan trung thành của Lumi trong một bộ truyện mà cả cô ấy lẫn Rin, em trai tôi đều thích. Trong mắt con ả thì hình ảnh Lumi như là đấng cứu thế vậy. Tôi cũng bất lực trước ả, nhưng do là bạn thân với nhau nên tôi cũng có quyết định đúng với phương châm của mình.

[Nỗi đau của bạn chính là trò đùa của tôi]

Elfina gào khóc van xin:
+Đi mà Myo cho tớ vay tý tiền đi mà!!! Chắc chắn tớ sẽ trả mà!!!
Thấy bả khóc cũng tội mà tôi thì cũng dễ mềm lòng trước những thứ dễ thương nên tôi đã dịu dàng nói: Được rồi...
Elfina vui ra mặt:
+Thiệt hả Myo? Cậu sẽ giúp tớ ư??
Tôi cười hiền từ nhìn bả với ánh mắt ấm áp quay sang nói:
+Tuyệt nhiên là "đéo".
Elfina ngơ ngác đứng hình:
+Hả? Cậu nói-
Tôi thẳng thừng cắt ngang:
+Tớ nói là "Đéo" cậu có hiểu không?
Elfina khóc lóc van xin:
+Đừng mà!! Cậu hết yêu tớ rồi!! Cậu không còn quan tâm tớ nữa rồi huhu!
Tôi hiền từ mỉm cười dịu dàng nói: +Mày còn ở đó giãy được nữa hả? Đây không phải lần đầu tiên mày đòi vay tiền bà đâu, lần một lần hai chỉ 10 Forn mà giờ đã đòi tới cả 100000 Forn chỉ để mua cái mô hình!!
Elfina van xin tôi:
+Tớ hứa sẽ trả mà cậu cứ tin tưởng tớ đi...
Tôi nhẹ nhàng "tương tác nhẹ" vào giao diện của cô ấy:
+Trật tự nào con đỗ nghèo khỉ kia ơi... Mầy vẫn còn nợ bà 20000 Forn đấy, là hẳn một tháng sinh hoạt của cả nhà bà đấy.
Elfina phồng má cầu xin tôi nhưng với tấm lòng kiên định của chủ nợ thì tôi đã kiên quyết định từ chối cám dỗ của "Mụ phù thủy già nghèo khổ" ấy.
Hết cách, Elfina đã tung ra con bài tẩy, cũng là điểm yếu chí mạng của tôi... Rin-em trai tôi. Thằng bé có mái tóc màu bạc, tuy hơi xù nhưng trông rất mềm mại, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh như thể những vì tinh tú trên bầu trời đã chuyển hết vào trong đôi mắt ấy... Dù chỉ cách nhau vài tháng tuổi nhưng em ấy có thân hình nhỏ nhắn đến khó tin, chỉ cao 1m52 thấp hơn tôi tận 30cm, vì thế mà nhiều người hiểu nhầm tôi là mẹ em ấy.
Rin vẫy đuôi nhè nhẹ phồng má, mắt long lanh như đang chờ được nhận phần thưởng, tôi rất muốn sà vào và ôm trọn em ấy...
Nhưng em ấy lại đẩy tôi ra, tỏ vẻ giận dỗi nói:
+Chị mua cho bọn em mô hình đó đi mà... Nếu chị mua cho tụi em, em sẽ mặc 5 bộ đồ chị muốn em mặc...
Tôi không thể không liên tưởng tới cảnh em ấy mặc những bộ trang phục quản gia hay những bộ trang phục phương Đông cổ điển thì không thể cưỡng lại...
Nhưng vẫn cố nâng giá: 10 bộ chị chọn không giới hạn, không thể ít hơn...
Rin cụp đuôi lẫn tai càu nhàu: 10 bộ không giới hạn lận á? Em không chịu nổi đâu!
Tôi vẫn kiên quyết với cái giá của mình đưa ra: Em làm như 100000 Forn dễ kiếm lắm vậy, đó là 2 tháng lương của một người làm giờ hành chính đấy!
Rin vẫn nhất quyết muốn giảm giá xuống nhưng tôi vì cái đam mê được thấy Rin ăn diện ấy mà quyết tâm bằng mọi giá phải là 10 bộ. Cuối cùng Rin đã chịu thua trước tôi.
Tôi sung sướng chốt kèo thanh toán 5 tháng sinh hoạt của gia đình để mua cái mô hình cho Rin và để thoả mãn ham muốn của mình... Dù tôi có rất nhiều tiền do biết cách đầu tư
Sau giờ học, tôi trở về nhà, nơi mà gia đình tôi từng chung sống... Trong không gian yên ắng và lạnh lẽo của ngôi nhà, tôi lên tiếng:
+Bố mẹ, con về rồi đây...
Vẫn là sự lặng im đấy, tôi vui vẻ kể:
+Hôm nay Rin lại hợp tác với Elfina để ép con mua cho em ấy mô hình giới hạn, con cố từ chối nhưng em ấy vẫn cố cho bằng được, con cũng lỡ mềm lòng nên đặt mua cho em ấy mất rồi hehe... Nhưng bù lại, con có thể thử mấy bộ trang phục mới lên em ấy... Bố mẹ, hai người còn nhớ ngày xưa, lúc con mới năm nhất sơ trung đòi may thiết kế quần áo như mẹ không? Chắc hai người vẫn còn nhớ nhỉ, cái ngày ấy, con đã may một bộ quần áo cho Rin cùng với mẹ, cái áo đó, con đã làm lại rồi ạ, năm ấy nó bị rách do vết khâu bị lỏng nhưng con đã làm lại được rồi...
Đứng trước tấm ảnh thờ, tôi nhớ đến vết sẹo dài trên cổ tôi, nó ở đó như là lời cảnh tỉnh nhắc nhở tôi phải tôn trọng khoảng thời gian được ở bên cạnh Rin và cũng là lời nhắc tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết để cái "ngày thảm hoạ" ấy không còn xảy ra nữa...
+Bố mẹ hãy sống thật hạnh phúc nhé, con chắc chắn sẽ bảo vệ và làm Rin hạnh phúc thay cho phần của cả hai người...
Những giọt nước mắt cứ thế mà lã chã tuôn trào, nỗi buồn giằng xé con tim cùng với nỗi sợ đang ăn mòn lý trí, bây giờ, tôi chẳng còn lại thứ gì ngoài những kỷ niệm và Rin
Tối hôm ấy, tôi gọi Rin tới phòng làm việc, tôi lục ra được 10 bộ ưng ý nhất và chuẩn bị sẵn nền cho Rin.
Rin nhìn thấy khung cảnh được chuẩn bị sẵn thì nghi hoặc hỏi tôi với điệu bộ như giận dỗi:
+Chị không định cho em mặc mấy bộ trang phục hầu gái nữa đâu nhỉ?
Tôi vẫn đang bận chọn góc chụp với góc quay cho phù hợp đáp:
+Ừm, chị đã chọn cho em kiểu ổn nhất rồi đấy... Góc này có vẻ ổn rồi.
Tôi bắt đầu lôi ra từng bộ một, mỗi bộ đều toát nên một khí chất riêng, bộ thì cầu kỳ, hoa lệ, bộ thì đơn giản, thanh lịch,...
+Trước hết cứ bắt đầu với bộ này nhé!
Nói rồi tôi lôi ra một bộ áo dài theo phong cách phương Đông, chiếc áo được khắc lên những hoạ tiết hoa đào ở vạt áo, chiếc áo ngoài được may bởi một lớp vải màu sữa, được vẽ nên bởi những hoạ tiết núi, sông theo phong cách tranh Thủy mặc, bên trong là một chiếc áo dài được may bởi lụa mỏng, trắng xoã. Sau khi chụp được 3 góc phù hợp và quay được 1 video, tôi đã bắt đầu chuyển sang các bộ tiếp theo, và cứ thế, tôi đắm chìm vào nó. Thoáng cái đã tới bộ cuối cùng, bộ này cũng chính là quà sinh nhật cho Rin, tôi thấy em tôi dù hay tỏ ra đáng thương với tôi nhưng bình thường nó vẫn hay nghịch ngợm và chạy nhảy nhiều nên tôi đã phối cho ẻm riêng một bộ, bên trong tôi khoác cho Rin một chiếc áo sơ mi rộng, dài tay với chất vải thoáng khí, tới lớp áo len, tôi chọn loại áo được đan bằng len, không cổ, hơi sát người nhưng chỉ dài đến hết bụng, không ống tay áo, bên ngoài tôi khoác lên cho em ấy một chiếc áo khoác rộng, màu đỏ với viền trắng. Bên dưới, tôi chọn cho em ấy một chiếc quần ống rộng, chất vải tencel, màu xám đen, phụ kiện tôi chuẩn bị chỉ thêm 1 chiếc mũ lưỡi trai là đủ.
+Xong rồi đấy, thấy như thế nào? Quà sinh nhật chị mất công tìm đấy
Rin soi đi soi lại cái gương vì vẫn nghi ngờ tôi đang giở trò. Soi một lúc, Rin kéo mũ xuống nói "Cảm ơn" rồi chạy về phòng.
Sau cùng thì ngày hôm nay chúng tôi đã đạt được mục đích của bản thân, tôi thì tặng quà cho Rin thành công còn Rin thì đã có mô hình mà em ấy muốn, khá chắc Elfina sẽ rất đau lòng khi đơn cuối cùng lại rơi vào tay Rin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #myoru