Văn án


Mượn men nồng giải khoay, cố quên người bội bạc. Nhưng nàng ơi....tôi chẳng thể quên dù rằng trong chốc lát.

Thân tôi kiếp tằm phải trả nợ dâu, đêm đêm cất lời ca sầu tư, ai oán. Thế thì người nhớ làm gì kiếp đài trang lênh đênh, bạc phận?

--------------------------

  Tôi yêu nàng, yêu đến chết đi. Lời ca nàng trong đêm tăm tối là nẻo sáng tận cùng, là lời hoài vọng tự năm nào thề nguyện.

Tôi cũng yêu người, yêu mãi mãi. Nhưng sợ rằng kẻ quá tình si mà tương lai, đời ấm người giũ bỏ...để lại đi tìm nẻo tận chẳng ngày mai.

----------------------------

 

"Hoa đã chết sao hồn còn khắc khoải
Vẫn nhớ một người không đáng nhớ, em ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top