1 - [Đoá hồng trắng]
Trong một căn nhà giàu có và cao sang, một buổi tiệc theo hơi hướng phương Tây đang diễn ra dưới ánh đèn vàng lộng lẫy, huyền ảo. Tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng nói cười rộn rã. Bầu không khí trông nhã nhặn nhưng cũng đầy thứ mùi tiền tài, danh vọng.
- Cảm ơn quý vị vì đã đến! Bây giờ hãy chào đón nhân vật chính ngày hôm nay! - Một người đang ông cao giọng nói.
Tiếng nhạc dừng hẳn, nó nép mình để nhường sân khấu lại cho một người phụ nữ, Cô ta bước ra với vẻ yêu kiều, một vẻ đẹp sắc xảo và khoan thai. Vận trên người là chiếc váy trắng tinh khôi tựa loài hoa hồng trắng khuynh sắc. Mái tóc cô được uốn xoăn lã lơi, mượt mà. Một mùi hương thanh ngọt, quyến rũ tỏa ngát cả căn phòng.
Cô ta là Minh Tuyết - Chủ căn biệt thự tráng lệ kia.
- Xin chào! - Minh Tuyết khẽ nhún gối, điệu bộ e lệ, thanh thoát.
Chẳng cần chờ lời nhắc nhở, những món quà lũ lượt chạy đến tay Nàng. Làm sao đây? Cái vẻ đẹp ấy như nuốt chững trái tim, khối óc của những kẻ giàu sang, ham sắc. Những kẻ ấy nhìn Nàng, ánh mắt thèm khát đến hèn hạ. Cũng phải, cái nét đẹp kiều diễm ấy đến phụ nữ còn điêu đứng thì nói làm gì đến các gã đàn ông?
- Hôm nay ngày vui của Tuyết, anh chẳng có gì. Anh chỉ có nhẫn kim cương mười hai li, tặng em! - Một gã lớn tuổi cất tiếng khoe khoan như bao kẻ giàu có khác.
Minh Tuyết phần ghét bỏ nhưng Nàng vẫn đưa đôi bàn tay ngọc ngà...Hắn đeo chiếc nhẫn vào tay Nàng, chiếc nhẫn sáng lóa, một thứ vật chất định nghĩa bằng từ sang cả. Gả hôn nhẹ lên đôi tay Nàng, cười hả hê, phóng đãng.
Ở góc tối, Mỹ Linh chứng kiến hết thảy. Cô tự ti...trên tay cô chỉ là đóa hồng trắng, loài hoa mà Nàng thích nhất. Nhưng thích thì thích thế thôi, chứ đóa hồng rẻ mạc làm sao so sánh được với chiếc nhẫn vàng sang cả? Bấm bụng, nhẩm tính rồi cũng thôi...cô sợ mình hổ thẹn trước bao con mắt thị phi, gièm xỉm.
- Linh! Đã đến rồi thì phải tặng quà cho Tuyết chứ? - Thu Phương thấy Mỹ Linh ngại ngần, cất tiếng khuyên can.
- Nhưng mà em... - Mỹ Linh nhìn lại đóa hồng trên tay, gục mặt, cô sợ Nàng rẻ khinh.
- Đi đi! Chị tin em làm được! Và chị tin Tuyết không phải người như thế! - Cô đẩy Mỹ Linh về phía sân khấu.
Mỹ Linh nặng bước, nửa muốn tiến lại gần, nửa muốn lùi đi xa...Nhưng cũng chẳng còn con đường nào nữa...Nếu Nàng chê, nghĩa là Nàng không phải loại người thủy chung, đức hạnh. Vậy thì cô cũng chẳng phải hoài công đợi chờ...liều vậy!
- H...Hôm nay sinh nhật Tuyết, tôi xin tặng em đóa hoa hồng trắng! - Mỹ Linh đến trước mặt Nàng, chờ nghe án xử.
Nàng còn chưa kịp nói, xung quanh đã bàn tán xôn xao, cười nhạo:
- Cái gì? Có đóa hồng trắng mà cũng tặng?
Mỹ Linh cúi mặt, cô thẹn đến mức muốn đào hố trốn đi. Lại chẳng nghe Minh Tuyết hồi âm, cô càng thất vọng hơn tất thảy...Chắc giờ Nàng xem thường cô...Lòng cô trào dâng nỗi chua xót, đớn đau.
- Về Phương ơi...đi thôi chị! - Mỹ Linh gấp gáp, cô không muốn bậc khóc vì xấu hổ trước mặt Nàng.
Cô lầm lũi, bước nhanh. Kéo sau cô là Thu Phương đang bất lực...và cả đôi mắt ngạc nhiên khôn xiếc của Nàng. Cô...còn chẳng nghe Nàng nói gì đã bỏ đi. Nàng ngây ngốc rồi hồi tỉnh.
- Khoan đã! Hồng trắng là loài hoa tôi thích! - Nàng vội vả chạy về phía Mỹ Linh.
Thanh âm trong trẻo ấy vang vọng trong cõi lòng lạnh lẽo, nó sưởi ấm tâm can Mỹ Linh đến vô hạn. Mỹ Linh dừng bước, xoay người thật nhanh. Cô nở một nụ cười chất chứa ý tình.
Nàng bước đến, yểu điệu như làn nước mát. Nàng chạm vào đóa hồng trắng, khẽ cười rồi quay đi...Nàng đi với đóa hồng trên tay và vô tình, Nàng mang theo cả trái tim lẫn linh hồn của kẻ si tình. Mỹ Linh đứng lặng yên, cười như kẻ ngốc. Phải, cô thật sự ngây ngốc, khờ dại trước Nàng - người con gái đức hạnh, thanh cao.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top