n. nostalgique

Jinhwan nhìn thấy Junhoe đứng ngoài cửa phòng Donghyuk. Thân hình to lớn bất động như tượng. Jinhwan định gọi tên thằng bé thì Junhoe đã bỏ về phòng. Đây không phải lần đầu tiên Jinhwan nhìn thấy cảnh tượng này. Cũng đã một thời gian rồi, có lẽ là sau khi M&M kết thúc. Dù không ai để ý, kể cả chính bản thân Donghyuk cũng không nhận ra, nhưng Jinhwan biết Junhoe vẫn luôn theo dõi để ý đến Donghyuk, từng chút từng chút một, từ xa. 

Jinhwan ôm nỗi trăn trở rối thành mối bòng bong với lon bia trên tay trở về phòng mình. 

///

Donghyuk tỉnh dậy, nhìn thấy ánh sáng chiếu thẳng đến chân giường, nghĩ rằng đã quá trưa nhưng chỉ vừa mới sáng sớm. Cậu trở mình nhưng chẳng muốn ngồi dậy. Những chuyện tối hôm qua cùng với Junhoe vẫn rõ mồn một trong đầu, đau nhức giống như sau một bữa tiệc tới bến. Donghyuk với tay lấy điện thoại, lướt mạng, xem vài thứ video linh tinh rồi mới rời khỏi giường. Cả kí túc xá vẫn im lặng như thường. 

Donghyuk ghé qua phòng Junhoe, nhìn tướng ngủ chẳng đẹp đẽ gì thì chỉ biết thở dài. Cậu kéo chăn lên đắp cho Junhoe, vuốt vuốt lại mái tóc xù lên vì ngủ của cậu ấy rồi khép cửa ra ngoài. Vừa ra đến phòng khách thì gặp ngay Bobby với chiếc quần đùi chấm bi màu tím

"Anh dậy sớm thế?"

"Anh đói rồi, nấu gì ăn đi"

"Sao lại là em chứ?"

"Giờ này ngoài cậu còn ai nữa, nhanh lên không anh ngất xỉu mất"

Thế nên Donghyuk lại cặm cụi loay hoay trong bếp để nấu bữa sáng cho ông anh. Trong lúc Donghyuk đang mở lò vi sóng làm nóng cơm thì Bobby đột nhiên hỏi

"Em với Junhoe sao rồi?"

Cánh tay đang đảo thịt của Donghyuk ngừng lại một chút. Sau đó vài giây, Donghyuk trả lời

"Sao là sao hả anh?"

"Chuyện này em phải rõ chứ?"

"Vẫn vậy mà"

"Rõ ràng hai đứa tránh nhau"

"Anh với Junhoe mới hay tránh nhau chứ"

Donghyuk cố gắng lảng tránh hết mức có thể. Cậu nhận ra rằng các anh lớn đã bắt đầu để mối quan hệ lạ thường giữa cậu và Junhoe. Dạo gần đây mọi người rất hay hỏi cậu về Junhoe và ngược lại. Donghyuk mong đừng ai can thiệp hay đào bới nó lên, bởi vì cậu đã rất khổ sở trong việc giữ gìn nó rồi. Và lỡ như ai đó nhận ra điều gì đó, cậu nên nói hết mọi thứ trong lòng hay giấu kín đây. 

"Em không muốn nói thì anh sẽ không hỏi nữa, nhưng anh hi vọng em sẽ luôn vui vẻ, Donghyuk à"

Câu nói của Bobby khiến tay cậu run rẩy. Vui vẻ? Bấy lâu nay cậu không vui vẻ sao? Từ ngày cậu nhìn ra khoảng cách giữa mình và Junhoe, từ ngày cậu nhìn thấy cảm xúc của mình thì cậu đã không thể cười một cách hạnh phúc. Cậu luôn lo sợ, luôn tìm cách trốn tránh. Cậu dồn hết mọi thứ của mình để làm điều đó, cho nên cậu đã đánh mất rất nhiều khoảnh khắc khác. 

"Nếu anh muốn em vui vẻ thì đừng bắt em làm bữa sáng cho anh nữa"

Donghyuk nói khi mang đĩa cơm đến cho Bobby. Cậu nhìn anh cười rồi trở về phòng.

Bobby cứ nhìn mãi vào bóng dáng thằng bé rồi thở dài.

///

Jinhwan cùng Donghyuk đến phòng luyện tập. Trên đường đi, cả hai nói chuyện rất bình thường nhưng rồi Jinhwan, bằng một cách vô tình, nhắc đến tên của Junhoe thì cuộc đối thoại trở lên bế tắc. Donghyuk chỉ im lặng, nghe Jinhwan than vãn về cách Junhoe rống lên trong phòng tập hay tiếng guitar mỗi tối và đống lộn xộn trong phòng cậu ấy. Những chuyện đó cậu biết rõ, hơn bất cứ ai.

"Mua cho mấy người kia luôn không?"

Jinhwan cúi người lục đống kem ở cửa hàng tiện lợi. Donghyuk không quan tâm quá nhiều chỉ ậm ừ cho có. Cái cảm giác chết tiệt kia lại đến. Ai đó đang nhìn về phía cậu. Donghyuk muốn làm bản thân mình phân tâm, đành nói liền một mạch

"Anh Hanbin thích choco lắm đấy, hay lấy cho anh ấy cái này. Anh Bobby sáng nay không đến phòng tập. Chanwoo thích vani thì phải, còn anh Yunhyeong chắc thích dâu. Em lấy vani, anh thì sao?"

Jinhwan đang lựa chọn thì thấy Donghyuk chồm tới, vừa nói vừa đảo lên đảo xuống những cây kem gọn gàng trong tủ. Trước khi bị chủ tiệm tạp hoá đuổi đi, anh phải dừng hành động vô nghĩa của thằng nhóc này lại.

"Được rồi, anh lấy cho"

Jinhwan cầm lấy tay cậu, kéo ra xa khỏi tủ lạnh rồi tiếp tục lấy kem. Donghyuk thở dài, cảm thấy bản thân đã không kiềm chế được bản thân. Dù gì cũng chỉ là một cảm giác, tại sao phải sợ hãi đến thế. Lòng cậu bình tâm lại được chút, thì Jinhwan không nể tình mà ném đá vào.

"Này nãy em nói Junhoe thích cái gì?"

Cậu đã không nhắc đến Junhoe. Không phải cậu không nhớ, mà hiện tại cậu không muốn nhắc đến cái tên đó, hơn nữa cậu không muốn ai biết về những điều rất riêng của Junhoe. Jinhwan chờ mãi không nghe được câu trả lời đành quay người, gọi tên Donghyuk. Còn cậu thì giật mình, nói đại rồi đi ra chỗ khác

"Cậu ấy cái gì cũng được"

///

Khi cả hai đến phòng tập, trừ Bobby thì cả nhóm đều đủ cả. Junhoe ngồi tựa vào ghế bấm điện thoại, nghe tiếng mọi người thì liếc mắt lên nhìn, không hào hứng lắm.

Junhoe nhìn mấy thành viên xúm lại hú hét chỉ vì một bịch kem chẳng có gì thú vị. Thật ra bình thường cậu cũng sẽ hào hứng chạy tới nhưng hôm nay lại không có tâm trạng chút nào. Nãy đi ngang cửa hàng tiện lợi, định ghé vào mua chai nước, lại nhìn thấy Donghyuk và Jinhwan. Chỉ vì một câu nói của Donghyuk mà Junhoe thấy trời hôm nay không đẹp tí nào. Nhắc tên mọi người lại chừa tên cậu ra? Junhoe không hiểu Kim Donghyuk nghĩ gì.

Đúng lúc đó cậu bắt được ánh mắt Donghyuk nhìn về phía mình, liền cố định cái nhìn vào Donghyuk. Donghyuk nhìn thấy Junhoe đầu tiên, lúc nào cũng vậy. Nhưng sau khi nhận ra Junhoe nhìn mình liền cụp mắt bỏ đi chỗ khác.

Hành động của Donghyuk làm Junhoe nổi cáu. Chanwoo chìa cây kem dâu về phía Junhoe, nói với giọng tỉnh bơ

"Mọi người đều có phần, đây của cậu"

Nhìn cây kem hồng phấn, Junhoe thật sự muốn đánh cho Kim Donghyuk một trận. Rõ ràng người duy nhất trong nhóm biết cậu thích kem vani là Donghyuk, vậy mà..

(còn)




*

có lẽ các cậu đã quên fic này rồi. xin lỗi đã để các cậu chờ lâu đến vậy. chuyện gần đây khiến mình quay lại chỗ này và nhận ra đã quên fic này :( mình sẽ cố gắng tiếp tục.
#iKONalways7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top