#1.2
JiMin từ từ mở mắt vì tiếng chuông báo thức phiền phức phá đám giấc ngủ của y, nhíu mày nhìn sang chiếc đồng hồ ấy. Giương bàn tay nhỏ bé trắng trẻo tắt nó, ngồi bật dậy, xoa mái đầu rối bời của mình. Chợt nhớ, thiếu gia nhà y có việc cần y giúp vào buổi sáng mà giờ y còn đang nằm đây mà ngủ. Hắn ta, mà phạt y thì y còn không nghĩ đến kết cuộc. Nhìn dưới sàn thấy quần áo còn nằm lộn xộn dưới đất, có vẻ đã ... Y cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Nhìn qua nhìn lại tổng phòng mình thì cũng chẳng thấy gì bất ổn cả. Cũng cố gắng leo khỏi giường, vệ sinh sạch sẽ, chuẩn bị tài liệu cho hắn rồi nhanh chóng thay đồ rồi đi đến công ty.
Những người hầu trong nhà thấy dáng y đi khập khiễng thế cũng biết tối qua, hắn và y đã làm gì. Cũng chạy đến hỏi thăm, có người lại muốn dìu y xuống nhưng y chỉ cười trừ tìm cách từ chối họ. Nói chuyện hết quãng đường xuống cầu thang thì y chào vài tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi.
Tới nơi, y nhìn lên phía trên, có lẽ hắn không theo dõi y. Y thở phào nhẹ nhõm, đi vào bên trong. Các nhân viên rất mến y vì y lúc nào cũng đứng ra giúp đỡ khi bị hắn la mắng nhưng không ai biết được, hắn đã làm gì y.
Theo phản xạ, y nhanh nhẹn chào các nhân viên khác rồi đi một mạch đến phòng chủ tịch Min. Y gỡ cửa hai cái thì không nghe động tĩnh, cuối cùng là liều mạng đẩy cửa bước vào.
-Chủ tịch, đây là xấp tài liệu mà anh nhờ tôi làm.
-Cậu, tới trễ.
-Tôi xin lỗi.
-Khóa cửa và mau bước vào đây.
Y chẳng nói gì, chỉ biết im lặng mà làm theo. Hiểu ý hắn lập tức quỳ xuống, chuẩn bị tinh thần chịu phạt.
-Cởi hết đồ trên người ra.
JiMin lẳng lặng nghe lời sai khiến từ hắn, nhanh nhẹn mở khuy áo, rồi cởi bỏ lớp quần vướng víu.
-JiMin, ngồi lên đùi tôi. Hôn tôi đi.
JiMin hành động như một cái máy, ngồi lên đùi hắn, rồi hôn hắn. Nụ hôn vụng về khiến hắn không hài lòng. Hắn nhéo mạnh đầu nhũ hồng hào của y, y giật nảy người. Y cố gắng luồn lưỡi vào sâu bên trong chiếm lấy chiếc lưỡi của hắn, hắn mạnh bạo đáp trả. Hắn mút thật mạnh lưỡi y, rồi lại liếm láp môi dưới, tay không kiềm được, lướt nhẹ trên làn da mịn màng của y. Y cố chút xấu hổ nhưng cũng để hắn làm.
Nhìn thấy y tỏ vẻ gượng ép của y, hắn lại vô cớ tức giận đẩy mạnh y xuống sàn, vết thương ngay chỗ cũ vẫn chưa lành đã vậy lại ăn thêm cú trời giáng này, thế thì có vẻ lần này dáng đi sẽ khó coi hơn nhiều rồi. Khó khăn đứng lên nhặt lại những mảnh áo rơi nằm vất vưởng, dù vết thương đau cỡ nào, y vẫn không muốn nước mắt phải tuôn ra. Cắn chặt môi kiềm chế bản thân, chỉnh chu quần áo. Quay lại chào hắn rồi quay đi.
-Đi đâu?
-Tôi ...muốn đi vệ sinh.
-Nhà vệ sinh ngay đó sao không đi?
-Tôi ... cần phải đi bá-công việc, đúng rồi đi công việc nên tôi xin phép.
JiMin không thèm quay lại mà đã cố gắng tìm lý do thích hợp và nhanh chóng chỉnh dáng đi sao cho dễ nhìn nhất, nó quá đau. Y liệu có lết nổi?
Hắn thấy y có hơi cư xử khác với mọi ngày, nhíu đôi mày xinh đẹp của mình mà nghĩ hắn đã làm gì quá đáng à.
Y nhanh chóng nói tài xế riêng của mình nhờ đưa đến bệnh viện giúp, tuy cậu ta biết rõ những gì về y vì một lý đ, cậu ta yêu y. Cậu ta biết rõ hắn đã làm đau y đến nhường nào, nhưng cậu ta không thể làm được gì.
-Nó đau không?
-...
-Thôi được, lại đây.
Cậu kéo y lại gần ghế ngồi, chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất và dùng tay cho đầu y lên vai mình, xoa nhẹ đầu y, rồi an ủi.
-Minie a, nếu anh đau thì cứ khóc đi.
-Hức ... Hắn ta quá đáng ... Hức. Anh đau lắm, Kookie a.
Hắn định đuổi theo JiMin để xin lỗi nhưng dù đã đuổi theo kịp và hắn đang thấy cảnh tượng gì đây? JiMin của hắn đang tựa vào vai người khác mà khóc. Được thôi, nếu y cũng có người khác thì hắn cũng sẽ có người khác. Chờ đó, Park JiMin.
Còn về phía JiMin, y khóc vì đau hay khóc vì ... hắn. Y cảm thấy ấm áp vì đã có JungKook, vì đã có sự quan tâm, lo lắng từ cậu. Nhưng, y không hề bị rung động trước nó. Đơn giản thôi vì y đã đơn phương hắn tận 11 năm nay. Cũng dễ hiểu thôi, dù sao thì y cũng đã quá lún sâu vào lưới tình của hắn thì làm sao có thể quên được. Ai mà chẳng vậy, nhỉ? Dù chỉ chút thôi, cũng không được. Rắc rối thật!
Đến bệnh viện, mọi người đều bàn tán về y, một vị thư ký đắc lực nổi tiếng của Min gia, ai mà chẳng biết là Park JiMin. Đã xinh đẹp, y có nhan sắc mà mọi người ai nấy phải bàn tán, xinh đẹp hơn cả nữ nhân, cơ thể mịn màng, làn da trắng nõn, giọng nói yêu kiều. Đã thế còn có trí thông minh hơn người, tài năng thì chẳng thiếu.
Cậu đi đến đâu, lời bàn tán xì xầm đến đó. Cuối cùng cũng đến được phòng bác sĩ.
-Jinnie hyung, ...
-Ôi, bảo bối của anh ... nhớ em quá à~
-Hyung ơi, bậy quá, Hyung có chồng rồi nha.
-Giỡn mà. Em làm gì căng vậy?
-Anh có muốn bị NamJoonie hyung sẽ ...
-Thôi mà, anh xin lỗi. Mà, em bị va chạm ở vết thương đó à?
-Dạ ...
-Vạch mông ra đây...
-Nhưng nó ... có chút ngại.
-Không sao ... cấp hai anh thấy hoài chứ gì!
-Hyung...
Y đỏ mặt vì bị Jin nhắc lại chuyện cũ, đánh yêu ngay vai Jin vài cái, y ngoan ngoãn leo lên giường, chậm rãi cởi bỏ lớp quần. Úp mặt vào gối, điều chỉnh lại tinh thần, không cho ai thấy vẻ mặt đang đỏ của mình. Người cứ run run, vết thương đau kinh khủng, y tưởng tượng cứ như mông đang vỡ ra. Jin nhìn thấy vết thương đó cũng khá ngỡ ngàng. Anh chưa bao giờ bị như thế này, chắc y đau lắm. Anh xót xa nhìn thấy nó. Y vì yêu hắn, phục vụ hắn mà lại phải sự đau đớn đến tột cùng này. Tội y. Nhưng anh chỉ nghĩ một điều hắn liệu có phải là con người, hành hạ y như thế thì liệu hắn có xót không hay chỉ đơn thuần là đùa giỡn. Anh không muốn cảm xúc bị chi phối mà làm chuyện dại dột với hắn. Anh chỉ có thể an ủi, trị thương cho y. Cậu đứng ngoài nhìn cũng hiểu y đau đến cỡ nào, cậu cũng đau lắm. Vì người cậu yêu đang bị thương mà, mà đau đớn hơn là y bị chính người y thích hành hạ thế này, thì là sao mà cậu không xót cho được.
Anh cố hết sức mình để chữa cho JiMin mau lành. JiMin cũng cảm thấy đã đỡ đau hơn trước, khẽ cử động.
________________
|END #1.2|
_____Hỏa Tử_____
_Vì phần kia quá dài nên sẽ tách ra hai phần cho các Readers đỡ ngán khi đọc_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top