#1.1
Park JiMin nhớ mãi cảnh lần đầu gặp gỡ Min YoonGi.
Nhờ lần đó mà y biết được tình yêu sét đánh là gì. Hôm đó bầu trời đẹp lắm, xanh trong đến yên bình. Y vẫn luôn tìm một góc thu mình lại và đọc một cuốn sách đã cũ. Y đã đọc nó rất nhiều lần, y say mê nó, cứ mỗi lần nhắm mắt nghĩ đến thì những dòng chữ tựa như hiện lên trong đầu, y thuộc nó đến thế thì sao phải đọc lại nó, chả phải chỉ tốn thời gian thêm sa1 o? Y đọc nó cả ngày nhiều lần chỉ vì nó là thứ rất quan trọng với y, cuốn sách đó là món quà đầu tiên cha y tặng cho nên y quý nó là phải. Y là Park JiMin con trai của Park HaeSung và đồng thời là thiếu gia của Park gia, tập đoàn của Park gia lúc này đang lâm vào tình trạng sắp phá sảng, cha y thì như nợ ngập đầu không có tiền trả, đành bàn bạc cùng y van xin Min gia - gia đình chơi thân với Park gia, cha y muốn bán cậu để đổi lấy tiền, họ không còn thương y sao? Sao lại muốn bán y. À, họ chỉ muốn tiền chứ chả muốn đứa con này. Y đáng thương thật, y cười khổ tự khinh bỉ bản thân mình, ảo tưởng rằng cha mẹ y thương y thật lòng. Y đứng dậy và rời khỏi chỗ đó, gập cuốn sách lại. Vừa đi thì bị một thanh âm lạnh tựa như băng cuốn hút, ngoáy đầu lại nhìn. YoonGi trừng mắt nhìn y, cái tên nghèo nàn rách nát này sẽ thành người hầu riêng của hắn sao? Cha mẹ hắn đang đùa hắn à? Cái thái độ khinh người đó chỉ có thể có ở cái cậu thiếu gia của nhà họ Min hiện là tập đoàn lớn nhất nước và quyền lực này thôi. Y nhận thấy ánh mắt đó thì cũng không nói gì mà chỉ lại gần khẽ cười khổ, gia đình giàu sang sung sướng thế còn gì, nhưng nhân cách tồi quá. Gương mặt khôi ngô tuấn tú, đường nét trên mặt hoàn toàn hoàn hảo, sóng mũi cao thanh tú, cặp mày xinh đẹp, làm da trắng nõn, mắt to đen lay láy, môi nhỏ. Thật hoàn hảo, không gì có thể sánh bằng thậm chí cả nữ nhân lại càng không. Vị thiếu gia đây, khí chất không tồi, rất ra dáng lãnh đạo a, nhưng tính cách tồi nhỉ... ai nha, xem ra là đã bị dạy hư rồi. Cơ mà cậu ta có vẻ là Min thiếu. Y là người hầu riêng của kẻ nhân cách tồi kia sao, thật nhục nhã.
-Cậu, nhìn gì?
-...
-Không trả lời?
-...
*chát* -Hỗn xược.
Năm ngón tay hằn rõ vệt đỏ trên mặt y, đau rát đến tê dại. JiMin ôm một bên má và tỏ ra bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra khiến YoonGi càng thêm tức giận, vừa vững tay định tát thêm cái nữa cho bỏ tức thì Min phu nhân can ngăn.
-YoonGi, mau dừng tay.
-Con sẽ không tha cho tên này.
-Không được làm vậy, YoonGi.
-JiMin, con không sao chứ.
-Thưa Min phu nhân, con không sao. Cảm ơn người đã quan tâm.
-Ban nãy cậu ... dám phớt lờ tôi?
-Thưa Min thiếu, thực chất là tôi nghĩ tôi không đủ tầm để nói chuyện với thiếu gia đây, thiếu gia cồn muốn gì.
- ... Cậu ... Được lắm, rất mạnh miệng. Mẹ con muốn tên này chỉ mãi là người hầu của mình con.
-Được. JiMin, từ nay nhờ con chăm sóc nó.
-Nhưng thưa ... vâng con ch-ấp nhận.
YoonGi bước lại gần JiMin, nâng cằm y dùng mắt quét một lượt khuôn mặt của y, rồi lại đến cơ thể của y. Nhan sắc tuy không phải góc cạnh hoàn hảo như hắn nhưng lại rất ưa nhìn, đời mày xinh đẹp, cặp mắt không nhỏ lắm, sóng mũi không cao nhưng thánh tú, đôi môi dày căng mọng cùng với gò ma phúng phính hồng hào, làn da trắng trẻo lại càng tôn thêm những điều đó. Hắn bóp nhẹ má y rồi hôn lên đôi má ấy lại chuyển sang môi cậu, hôn phớt lên nó tựa như đánh dấu y là của hắn, nhưng hắn vẫn chưa thể hiểu hết được ý nghĩa của nó. Điều đó là điều hiển nhiên, vì khi đó hắn vừa mới sáng tuổi mười ba, một cậu nhóc mười ba tuổi thì không thể hiểu được. Y cũng bị vẻ đẹp của chính hắn thu hút, nó bí ẩn đến hoàn hảo, một nét đẹp không ai có thể sánh bằng. Y bị hắn thu hút đến thế, lẽ nào y đã yêu hắn rồi sao? Không thể nào, nó quá mơ hồ ... Y cũng còn quá nhỏ để hiểu, tình yêu là gì. Có lẽ cảm xúc ấy là tạm thời nhưng liệu, nó có kéo dài đến tương lai? Cái cảm giác mà y yêu hắn rất kỳ lạ. Thật điên rồ...
.
.
.
Y được hắn dẫn về căn biệt thự của hắn, căn biệt thự to gần bằng tòa lâu đài thế kia. Y cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ bé đến lạc lõng. Căn nhà to thế này, chắc hẳn YoonGi sẽ rất cô đơn, liệu hắn có bạn hay không?
-Này, căn nhà to thế này. Liệu cậu có cô đơn không?
-Hmm ... đường nhiên rồi. Cha mẹ chỉ lo đến công việc, còn tôi thì ... ai nha, buồn lắm nha.
-Tôi, có thể làm bạn cậu được không?
-... Được sao? Tôi nhớ cậu ghét tôi lắm mà?
-Có sao, anh bạn?
-Có lẽ. Tên, tên cậu là gì?
-JiMin, Park JiMin.
-Tên rất đẹp, mà cậu là con gái?
-Tôi là ... nam.
-Thật?
Hắn khá ngạc nhiên, gương mặt và dáng người trông yếu đuối thế này, kể cả hành động. Lừa hắn à?
-Thế, từ giờ trở đi. Cậu ... là bạn tôi. Được chứ?
-...
-Không được? Ban nãy cậu nói là muốn là bạn ...
-Đã nói hết đâu. Được, tôi sẽ làm bạn cậu. Rất vui được làm quen Min YoonGi.
-Ừ. Park JiMin
____________________
|END #1.1|
_____Hỏa Tử_____
[01:01] \19.07.2017\
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top