KHÓI THUỐC




Jungkook thở ra một tiếng nặng nhọc rồi ngồi bệt xuống sàn phòng tập. Cậu liếc nhìn đồng hồ, đã ba rưỡi sáng, quá đủ cho một buổi luyện tập. Với lấy chai nước khoáng cùng chiếc áo hoodie, cậu vừa tu ừng ực vừa lững thững bước về phía cửa tòa nhà. Bỗng chân Jungkook khựng lại, xoay người đi về một phía khác.

Đứng trước cửa phòng làm việc nho nhỏ, Jungkook gõ nhẹ ba tiếng, khẽ khàng gọi "Hyung!" Không có tiếng đáp lời. Jungkook mở cánh cửa, xộc vào mũi là mùi khói thuốc quẩn đặc. Tham lam hít vào một hơi, cậu bước nhanh tới chỗ bóng người đang ngủ gục. "Hyung! Yoongi hyung!" Min Yoongi chậm chạp mở mắt, đôi con ngươi đờ đẫn.

"Mấy giờ rồi?"

"Ba rưỡi rồi anh, chúng ta về thôi."

"Ừ." Yoongi đáp gọn lỏn, lắc lắc đầu để xua đi cơn choáng. Anh cố đứng lên lại loạng choạng va phải cạnh bàn, Jungkook vội vàng đỡ lấy người anh thứ trong nhóm, mùi hương ngai ngái vảng vất.

"Anh không sao, đi thôi!"

Yoongi đứng thẳng lại, với lấy áo khoác rồi đi nhanh ra ngoài. Jungkook cố ngoái lại phía sau, trên mặt bàn là chiếc gạt tàn đầy, vì va chạm mà dây ra vương vãi.

***

Jungkook luôn thích bắt chước người khác, đặc biệt là Yoongi, chuyện này các anh biết, mọi người trong công ty biết, fan biết và cả gia đình Jungkook cũng biết. Có một thời gian dài, anh trai Jungkook luôn nhìn chằm chằm Yoongi, dường như nếu Yoongi chỉ cần lệch chuẩn một chút thôi, anh sẽ ngay lập tức cách ly Yoongi và Jungkook, tuyệt đối không để em trai bé bỏng yêu quý của mình mở lối bất kì điều xấu nào. Jeon Junghyun biết thừa máu nổi loạn ngầm chảy trong người cậu em mình, chỉ một chút thôi và tất cả sẽ không thể cứu vãn được nữa. Thực tế thì cả Yoongi và Jungkook đều không để ý chuyện này lắm, vì Yoongi luôn đúng, ít nhất là về mặt tư tưởng. Rồi chuyện trôi qua như một cơn gió thoảng, Jungkook vẫn tiếp tục sống với các anh và Jonghyun đã thật lòng cám ơn từng người bọn họ.

Nếu ai hỏi Jungkook rằng Yoongi là một người anh như thế nào, cậu sẽ không lưỡng lự mà trả lời anh là một người siêu siêu tốt. Chu đáo, âm thầm quan tâm mọi người, có quan điểm, thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, một người luôn bình thản và hầu như chẳng bao giờ nổi giận. Min Yoongi là người có thể gây tổn thương cho người khác bằng lời nói, nhưng lại chẳng bao giờ muốn hại ai. Ẩn dưới lớp vỏ gai góc đó là một tâm hồn ấm áp và vô cùng dịu dàng. Nếu cần chỉ ra một điều không tốt về Min Yoongi, có lẽ là việc anh nghiện thuốc lá, nghiện nặng. Nhưng ơn Chúa, ít nhất nó là thuốc lá, một thứ hợp pháp chứ không phải bất kì loại cần sa nào. Ai cũng biết thừa tác dụng kích thích trí não của cần sa rồi đấy, có hằng hà sa số người làm nghệ thuật ngoài kia đang chết chìm trong nó. Và Yoongi chỉ hút thuốc trong phòng làm việc. Những đêm dài trong studio, anh sẽ tựa lưng vào ghế, ngửa đầu ra, làn khói trắng bảng lảng quanh khóe môi, mặc kệ đủ loại âm thanh nhảy múa hỗn loạn trong đầu cho tới khi chúng tìm được đúng vị trí của mình. Mùi hương ngai ngái đàn ông ướp đẫm căn phòng. Yoongi không bao giờ hút thuốc ở bất kì đâu khác, ít nhất là Jungkook chưa từng thấy. Ra khỏi phòng làm việc, ngâm mình trong bồn tắm tinh dầu, Min Yoongi lại trở lại là Min Yoongi nguyên tắc bình thường, mùi thuốc lá nhợt nhạt như giấc mộng. Jungkook chẳng có ý kiến gì về thói quen này của Yoongi cả, có chăng chỉ là việc nó hoàn toàn không tốt cho sức khỏe của anh.

Thực tế thì Jungkook mê mẩn nó, thuốc lá của Yoongi.

Kì quặc nhỉ!

Jungkook là một đứa rất nhạy cảm về mùi hương. Cậu chỉ thích những mùi hương nhẹ dịu, một chút hương trái cây ngọt ngào quyện lẫn hương hoa rừng tinh tế chẳng hạn. Hoặc đơn giản là mùi nước xả vải dễ chịu trên những thớ vải mềm mại nắng đủ đầy. Vậỵ mà cậu lại ám ảnh bởi mùi thuốc lá của Yoongi.

Chẳng biết bao nhiêu lần Jungkook tưởng tượng mình ở trong phòng làm việc của người anh thứ của nhóm, đưa điếu thuốc kẹp hờ hững giữa ngón trỏ và ngón giữa lên miệng, hít đầy lồng ngực rồi lại nhả dần những làn khói mờ nhạt. Ánh lửa le lói, chiếc gạt tàn đầy. Nhưng cậu sẽ không bao giờ làm được điều đó trong thực tế. Jungkook biết điều đó vào cái ngày đầu tiên cậu nhìn thấy Yoongi hút thuốc, ước muốn của cậu vừa mới xuất hiện đã bị bóp chết chỉ bằng một ánh mắt cảnh cáo của anh. Jungkook có thể chống đối bất cứ ai, dù là người anh già đáng kính hay ông anh trưởng nhóm cậu vẫn luôn hằng ngưỡng mộ, nhưng lại không thể chống lại Min Yoongi, tuyệt đối không.

***

Hoseok tỉnh dậy bởi cơn khát nóng cháy trong cổ họng. Hai giờ mười lăm phút sáng. Hoseok bước nhanh về phía bếp, tu vội một cốc nước đầy để thỏa mãn cơn khát, không khí lạnh lẽo khiến anh rùng cả mình. Lơ đãng liếc ra phòng khách, Hoseok giật mình nhìn thấy một bóng người ngồi cuộn tròn trong chăn, đôi mắt nhìn chằm chằm ra phía cửa.

"Jungkook?"

"Vâng, hyung!"

"Yoongi hyung chưa về à?"

"Vâng, chẳng biết bao giờ mới chịu về, ngày nào cũng muộn..."

Jungkook lầm bầm trong miệng, đôi mắt lại ngóng trông ra cửa. Hoseok lắc lắc đầu, ngẫm nghĩ một chút, thằng bé như thế này từ bao giờ nhỉ.

Min Yoongi nghiện thuốc, còn Jungkook có một sự thích thú kì lạ với thuốc lá của ông anh. Nhưng Jungkook không được phép hút thuốc, đó không phải là sự trao đổi, không phải lời khuyên, nó là một lệnh cấm thực sự. Thế là Jungkook bám dính lấy Yoongi như để có thể ở gần mùi thuốc lá đó hơn một chút. Rồi bằng cách kì lạ nào đó, Jungkook bắt đầu nghiện Yoongi, thậm chí đến mức mỗi tối không thể ôm rồi hít hà một chút sẽ không ngủ được.

"Hyung về rồi!"

Tiếng của Jungkook vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoseok. Hoseok đưa mắt ra phía cửa, Jungkook đã buông chăn để lao ra ôm chầm lấy Yoongi khiến người anh thứ của nhóm lảo đảo suýt ngã. Jungkook tựa như chú chó con to xác, rúc rúc đầu vào cổ Yoongi:

"Hôm nay anh lại về muộn nữa."

"Lạnh thế này không đi ngủ ngồi đây chờ làm gì"

Yoongi càu nhàu, cố nghiêng qua một bên để tránh cái đầu bù xù của Jungkook. Cậu vội vàng ôm chặt, giọng nói vô thức cao hơn một chút. "Anh đừng động, để em ủ thêm một lát." Mùi khói thuốc chờn vờn.

Hoseok thấy Yoongi im lặng, hai tay buông thõng mặc cho cậu em út dựa gần hết sức nặng lên người mình. Hoseok chẳng thấy có gì lạ, và Yoongi cũng thế. Khi một thứ xảy ra quá thường xuyên, mọi người đã quá quen với nó rồi. Như một thói quen.

Khoan đã, thói quen?

Hoseok cau mày nhìn chằm chằm bóng hai người ôm nhau ở phòng khách, đã gần mười phút trôi qua rồi. Không, mọi người không nên quen với chuyện này, nó chẳng bình thường chút nào, thực tế còn khá là dị nữa. Quấn lấy anh, nghiện mùi hương của anh, chờ đợi anh về mới có thể ngủ, ôm ấp anh thật lâu, chẳng có thứ gì trong chỗ này phù hợp với bình thường hết. Thậm chí là ngay từ đầu khi một đứa nhạy cảm về mùi hương lại thích điên cuồng mùi thuốc lá đã quái lạ lắm rồi. Nhưng trước khi Hoseok kịp nói gì, Jungkook đã buông Yoongi ra rồi thủ thỉ "Anh, tối em ngủ với anh nha!"

"Ừ."

Yoongi đáp vội rồi lê tấm thân mệt mỏi về phía phòng tắm. Hoseok thấy cậu út nở một nụ cười nghiền ngẫm, bất giác, anh như đang thấy một kẻ săn mồi hài lòng nhìn thức ăn nằm trong tay của nó. Jungkook đột ngột quay đầu, đối diện với ánh mắt của Hoseok, miệng cười tươi lộ hai chiếc răng thỏ.

"Ủa anh chưa ngủ hả?"

"Ừ ừ anh ngủ luôn đây."

Hoseok có chút bối rối, Jungkook cười cười, vui vẻ vẫy tay, "Em đi ngủ trước đây, bye anh nhé."

Hoseok ngẩn ngơ nhìn Jungkook đi vào phòng hai người anh lớn nhất nhóm, mà anh biết chắc rằng chỉ vài giây nữa thôi, cậu bé sẽ chiếm trọn chiếc giường của người anh thứ. Để rồi sáng hôm sau, mọi người trong nhóm sẽ gọi cả hai dậy trong trạng thái Jungkook ôm chặt lấy người anh đang cuộn như con tôm của mình.

Hoseok chợt nhận ra hình như mình đang dần chọc thủng một tấm màn mong manh chứa đựng một sự thật vô cùng phức tạp.

Khi mà mọi thứ, chẳng chỉ là mùi khói thuốc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top