Chap1:-Hàn Quốc,ta tới đây~~
E hèm...xin tự giới thiệu tôi là Gấu tên tiếng hàn là Park Minah. Năm nay tôi 15 tuổi việt và 16 tuổi hàn.Tôi cũng như bao nguời,có gia đình,có bạn bè người thân như nhưng người khác. Và đặc biệt tôi có thần tượng của riêng mình. Nhóm nhạc nam BTS.Tôi học tiếng hàn vì họ,vì tôi chán đợi vietsub. Muốn xem họ nói gì hay chia sẻ gì trên mạng xã hội. Muốn tham quan đất nước của họ,đồng thời nếu may mắn được gặp họ. Ước mơ của tôi chỉ có thế. Cứ nghĩ bố mẹ sẽ không cho sang hàn.Nhưng đến một ngày....
- Gấu ơi,xuống đây họp gia đình!!!-Tiếng mẹ oang oang duới lầu.
Thường là có chuyện gì quan trọng thì cả nhà mới họp gia đình. Tạm biệt cái giường êm ái,làm vscn xong tôi bận nguyên bộ đồ ngủ doraemon đi xuống nhà.
- Ba mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con.-Mẹ làm mặt hình sự nói làm tôi cảm thấy sợ
- Ba mẹ vừa mới nhận được một chuyến du lịch HÀN QUỐC nhưng ba mẹ lại bân đi công tác nên con đi một mình được không?- Ba tôi hỏi
- Được ạ.-Tôi trả lời liền vì sợ ba mẹ đổi ý.
- Hai ngày nữa sẽ khởi hành nên con chuẩn bị đi là vừa.- Mẹ tôi xoa đầu tôi nói.
Huraa~~ - Dám thề là ai nhìn thấy cảnh múa may quay cuồng này chắc sẽ nghĩ tôi đầu óc không bình thường. À mà khi bình thường nó cũng không ổn định lắm đâu.
- Biết mà,tôi biết là khi nói chuyện này thì cô sẽ vui mừng ngay đâu có hiểu được nổi nhớ mong sắp tới của tôi - Mẹ là buồn thật nhưng vẫn thêm một chút mắm muối để đứa nhoi như tôi thấy có lỗi rồi thộn mặt ra thôi.
Nghĩ lại cũng đúng thật ba mẹ đã bảo bọc tôi suốt 15 năm trời. Không khi nào đi du lịch mà tôi không đi với ba mẹ. Cho dù là nơi có thần tượng của tôi nhưng mà xa ba mẹ thật sự là tôi không nỡ.
- Mẹ ơi~~~ Oaoaoa - Thế là tôi khóc bù lu bù loa lên nước mắt nước mũi chảy tèm lem.
- Mon của mẹ ngoan nào,Mon đi có vài tuần thôi mà khi nào ba mẹ đi công tác xong ba mẹ qua với Mon liền.
Để xem nào....Cái này đem theo,cái này cũng đem theo,cả cái này nữa đem theo luôn. Bỏ ,bỏ nữa ,tiếp tục bỏ ,bỏ mãi.Vali của tôi đã hoàn toàn chật kín đồ của BTS.
Thế là mẹ tôi phải mua thêm 2 cái vali nữa. May mà mẹ tôi là người dễ tính. Không thì chả biết thế nào khi đống đồ BTS bị bỏ lại..... Ầy tôi chã dám nghĩ tới nữa.
Sáng hôm sau vì tôi đi chuyến bay lúc 5.00 AM nên cả nhà chuẩn bị rất sớm để đến sân bay,lúc mới đi háo hức bao nhiêu thì gần đến giờ bay lại không muốn đi bấy nhiêu. Mẹ tôi phán một câu xanh rờn khi tôi khóc như một con bánh bèo trong phim tình cảm:(
- Thế con không muốn gặp mấy anh chàng trong hình treo đầy phòng à?thế thì ý nghĩ ở lại mới bị lung lay.
Sau đó lại là màn đọc rap của nhỏ bạn thân:
-Ê,tao có một đề nghị. Mày chỉ cần nghe tao nói. Không được phát biểu. Khi nào tao nói xong mày chỉ cần gật đầu. Biết chưa??
Này là kiểu đề nghị gì,ép buộc thì có =_="
Đành cắn răng gật đầu vậy.
Sang đó fansign đầu tiên của BTS mày xin chữ kí của Suga oppa đúng không. Tao biết mà. Khỏi trả lời,nhưng cái fansign thứ 2 mới quan trọng. Chắc chắn mày phải đi. Xin chữ kí Kookie cho tao. Tiền ship mày lo. Hết. Mày gật đầu đi rồi xong chuyện.
Đúng là con bạn trời đánh mà.haiz
Và cứ thế tôi bị đẩy lên máy bay và sang Hàn.
Sang Hàn,tôi cứ nghĩ là mình phải "ngủ bụi" nhưng thật sự không ngờ là ba mẹ đã chuẩn bị cho tôi một ngôi nhà nhỏ màu hồng ở một con phố cũng nhỏ nốt. Chưa bao giờ tôi thấy thương ba mẹ đến vậy.
Nằm xuống giường và suy nghĩ về nhưng ngày tháng sống ở xứ sở kim chi này.
Không nói cũng biết tôi vui mừng đến nhường nào.
Những món ăn chỉ được thấy trên TV.
Những con đường chỉ được tham quan qua màn hình vi tính.
Những câu tiếng Hàn được học.
Bây giờ tôi được ăn,được tận mắt thấy và được sử dụng.
Hơn hết điều tôi vui nhất là tôi đang ở cùng một đất nước,hít chung bầu không khí với thần tượng của mình và thậm chí là khá gần trụ sở Bighit.
Suy nghĩ một hồi không biết tôi ngủ lúc nào.
Mẹ nói không sai,cuộc sống của tôi không thể thiếu 3 thứ:Không khí,ăn,ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8.00 AM
Sau khi cái báo thức hình doraemon ra đi lần thứ n thì tôi cũng đã dậy. Phải công nhận là cái đồng hồ báo thức hình doraemon của tôi có thể "trường tồn mãi với thời gian" khi mà tôi quăng 5 lần 7 lượt đến đồng hồ một nơi pin một nẻo mà gắn vào vẫn chạy bình thường.
Tôi là một đứa con gái mà đánh chết cũng không mặc váy. Nên tủ đồ của tôi toàn là quần jean với áo thun.
Hôm nay tôi mặc một cái áo thun trắng có kí hiệu BTS, quần đen rách gối và một đôi giày adidas superstas. Thay đồ xong tôi quyết định xuống bếp để lấp cái bụng rỗng của mình đã.
Xong xuôi,tôi đi bộ tới tháp Namsan. Vì sao tôi lại đi bộ à?? Vì bây giờ đang là giờ cao điểm đi taxi hay đi xe bus sẽ rất lâu. Thời tiết bây giờ rất tuyệt. Chẳng phải rất thích hợp cho việc tản bộ sao.
Đang ngân nga ca khúc mình thuận miệng vì khi nào tôi rảnh tôi cũng hát như một con bệnh thì bỗng một bàn tay lạ đặt lên vai tôi.
Này đừng xoắn chắc con bạn nó hù chơi thôi mà.
Ểh mình mới qua hàn quốc một ngày thì làm sao có bạn????
-Áááá~- Thề là tôi đang bị nhiều ánh nhìn kì thị vì chất giọng quãng 8 dày và lớn khủng bố của tôi.
Lấy hết can đảm quay lại phía sau thì thấy một anh chàng mặc áo thun quần jean nhìn rất trẻ trung. Mặt cũng đẹp trai nữa nhưng vẫn còn thua xa Suga của tôi.
-Xin chào?!- Trước đôi mắt mở to khi nhìn thấy người lạ,người đàn ông đó nhìn tôi nói.
End chap 1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top