Chap 6: Tôi Tin Vào Bản Thân Mình

Mọi người đều khá thân thiện,tôi thường không nói chuyện nhiều với người lạ nhưng khi nhìn thấy họ chỉ nói được một vài từ tiếng hàn nhưng vẫn đến chào và mĩm cười với tôi,điều đó làm tôi rất biết ơn vì lúc trước tôi rất ít bạn. Mọi người luôn không bắt chuyện vì mặt cô trong khá lạnh và khó gần

23

24

25

Những con số ấy cứ vang lên,ở dãy hành lang rất nhộn nhịp nếu không muốn nói là ồn ào đến khó thở. Xung quanh là bầu không khi thật sự rất khẩn trương,mọi người xung quanh người thì lẩm bẩm lời bài hát,người thì nhảy đi nhảy lại vũ đạo của mình. Gương mặt ai ai cũng đầy những lớp son,phấn chuyên nghiệp,tóc tai kĩ lưỡng,điều này khiến sau khi đi xung quanh một hồi thì tôi chỉ muốn tự cười vào mặt mình thôi. Nếu không nhờ anh KB tâm lí đem tặng cái đầm xinh xinh này thì giờ nhìn tôi chẳng khác nào một đứa chợ búa lọt vào cung điện hoàng gia vậy

Số thứ tự của tôi là 29,tiếng người ta kêu số thứ tự càng đến gần số 29 bước chân tôi càng gấp gáp mất tự chủ hơn,đôi chân tôi còn xém vồ ếch vì lí do chân này vồ chân kia. Thật hậu đậu!!

Bỗng dưng tôi lại nghi ngờ năng lực bản thân lần thứ n. Thầm trách sao bản tính của bản thân nó chã giống cái gương mặt,phải chi nó cứ băng lãnh nhưng lại hoàn hảo như các cô "Thư kí chân dài" hay "Nữ chủ tịch thành công" như trong các bộ phim truyền hình thì tốt biết mấy T-T. Cái bản tính với cả cái chiều cao nó cứ phản bội gương mặt là thế nào?

29

299

29999999

-Nè không phải cô số 29 sao. Người ta gọi kìa,làm gì mà đứng thẫn thờ ngờ nghệch đến ngốc nghếch thế kia_Một người trang điểm khá đậm che đi một số khuyết điểm vốn có,chiếc cằm nhọn hoắt,môi hơi dày,mắt 2 mí xết lên trông rất kiêu kì và dữ 1 tí vừa nhìn người ta đã biết ngay là đã qua dao kéo đang đứng cạnh nhìn vào số báo danh đeo trước ngực tôi rồi đỏng đảnh nói

-À...ừm . Cảm ơn cô _Nghe lời nhắc nhở của người bên cạnh tôi vội 3 chân 4 cẳng chạy lại cánh cửa kia. Trong giờ phút nguy cấp có một suy nghĩ chạy thoáng qua trong đầu tôi

Cũng đúng thôi,người ta đến đây để thi,ai ai cũng tập trung và cố gắng,chỉ có mình là nghĩ khùng nghĩ điên chuyện không đâu

Nhưng chẳng phải tôi đã suy nghĩ và lo lắng cho cuộc thi không ngừng chỉ trừ một giây phút đó thôi sao. Thật ngu ngốc mà,không phân biệt được mình sai hay người khác sai nữa thì sau này định bảo vệ bản thân như thế nào đây?

Bước vào căn phòng,không khí nặng nề và im lặng khác hẳn và đối lập hoàn toàn bên ngoài làm tin cô đập với tốc độ tên lửa,nhanh đến không thở nổi,2 bên má tự dưng đỏ ửng lên trong khi mặt thì trắng bệch như không còn miếng máu do quá lo lắng khiến cho dù chỉ trang điểm nhẹ thì căn bản gương mặt cô vẫn vô cùng có sức hút và khả năng sát thương cao cho người nhìn

Không phải một vẻ đẹp sắt bén đến đáng sợ

Không phải vẻ đẹp ngây thơ mỏng manh nhìn vào là muốn che chở bảo vệ

Chỉ là một vẻ đẹp của riêng tôi,khiến người ta muốn nhìn không rời mắt

Nặng nhọc nở một nụ cười thật tươi,phần đuôi mặt hiện lên đôi mặt cuời hình vòng cung khiến cho không khí trong phóng có phần dễ chịu hơn

Lúc này tôi mới có thể nhìn rõ căn phòng. Nơi đây chỉ là một căn phòng làm việc bình thường,nhưng những đồ đạc được xắp xếp khá ngăn nắp tạo nên một khí chất rất sang trọng

Trong phòng gồm 7 người ngồi ngang nhau:Chủ tịch JYP cũng là công ty mẹ của Bighit Park Jin Young,Chủ tịch Bighit Bang Shihyuk,biên đạo phần vũ đạo,giao viên thanh nhạc cuối cùng là 3 giọng ca vàng của Bighit Jin,Jimin,Jungkook

-Chào mọi người cháu tên Park Minah ạ_Nụ cười của tôi có thể gọi là tự nhiên hơi đôi chút,không còn gượng ép như lúc nãy nữa

Cùng lúc đó Jimin đã nở 1 nụ cười ấm áp nhầm động viên cô,anh nghĩ chắc hẳn cô đang hồi hộp lắm,điều này chẳng tốt chút nào cho buổi thử giọng

Hồ sơ ghi cháu có quốc tịch Việt Nam tức cháu sẽ thi vào nhóm 1,ta hơi bất ngờ về vốn tiếng hàn của cháu, cháu đã sống ở Hàn Quốc lâu chưa_biên đạo có phần bất ngờ vì vốn tiếng hàn của tôi

-Cháu chỉ mới sang hàn quốc 4 ngày thôi ạ, tiếng Hàn là do cháu tự học từ trước

-Cháu có vẻ thích Hàn Quốc là thích idol nào sao?

-A...à...à...nae_ Tôi xấu hổ đến đỏ cả mặt

Thật sự bối rối khi ông ấy hỏi như thế vì chã nhẽ vì nói thích các tiền bối nên mới tự học tiếng Hàn,có xấu hổ quá không??Có,có nhất định rất xấu hổ

Nhưng đó không còn là vấn đề nữa, vấn đề là bây giờ cô đang băt đầu ấp úng rồi

-Cháu có lợi thế hơn các bạn đó,nhưng còn phải xem khả năng của cháu tới đâu đã,cháu biết các bạn rtrươc đó đã làm rất tốt chứ??

-Dạ vâng......cháu sẽ cố gắng

Không thể ấp úng nữa,tương lai đang nằm chần dần phía trước rồi,phải bước thật kiên cường tới,đặt cược 1 ván coi như tôi tin vào bản thân mình một lần và mãi mãi về sau

Bang PD nở nụ cười của một người bố

Phải vậy chứ cô gái,một phụ của thế kỉ 21 không thể để cho người khác mới dọa một tí mà đã sợ sệt

Âm nhạc vang lên,dạo đầu là một phần nhạc nhẹ nhàng êm tai đến khúc cao trào mọi người đang nở nụ cười,lắc lư theo nhạc,lời bài hát nói về tình yêu trong sáng của người con gái dành cho cậu bạn thân của mình,yêu đơn phương nhưng lại không dám nói

-Maeil mollaemollae ne balgeoreumeul jjocha (Mỗi ngày em đều bí mật dõi theo bước chân anh)

-Hangsang josimjosim nega nuchi not chaega (Phải thật cẩn thận nếu không anh phát hiện ra mất)

-.............

Sau đoạn ballat là đoạn cao trào,đồng nghĩa với việc tôi sắp lên nốt cao nhất của bài,tôi đã từng xử lí thất bại nốt cao này 6/13 lần hát cho các thành viên BTS nghe trước đây nên việc rớt giọng không phải là không thể xảy ra

Nhạc ngắt

-A one,a two,a three_Rồi tôi lấy hết dũng khí lên nốt cao nhất của bài

Tôi vừa hát xong 3 nốt cao nhất của bài và...cô đã không rớt giọng.......Yehet,thở nhẹ 1 cái như trút hết mệt mỏi,cô quay lại hát nốt phần còn lại với nụ cười nở trên môi

Tiếng vỗ tay vang lên khi bài hát kết thúc
-Cháu đã làm rất tốt, nhưng bài hát....um.....nó phối rất hay...phải chăng là..._người phụ trách thanh nhạc có vẻ bất ngờ về kỉ năng phối bài hát,nó rất tinh tế và chuyên nghiệp. Một người chưa từng học qua sáng tác sẽ không thể nào làm tốt như tế được

-Dạ không đâu cháu chưa từng học qua thanh nhạc thì làm sao có thể sáng tác được_Tôi nhanh chóng giải bày

-Nhưng rõ ràng là bản gốc không phải thế này,đã được phối lại hoàn toàn hợp với giọng cháu_Bang PD cũng đồng tình với giáo viên thanh nhạc

-Dạ...là...là....là_Tôi liếc sang phía 3 người kia đang ngồi để xin ý kiến

Cả 3 đều lắc nhẹ đầu. Họ muốn tôi giấu việc Bangtan đã giúp tôi vì họ không muốn mọi người nghĩ tôi là được thiên vị nên mới được chọn. Cô nên nhận những lời khen cho tài năng của mình thay vì bị người ta soi mói

-Là 1 người bạn của cháu thôi ạ. Bạn ấy không muốn cháu nói tên...Cháu thật sự xin lỗi_Tôi quay lại trả lời,mặt có phần hối lỗi

-À khôbg sao,dù sao thì cháu cũng đã làm rất tốt_ Giáo
viên thanh nhạc nở 1 nụ cười trấn an cô

-Cháu có thể nhảy 1 đoạn được không

Về phần nhảy,vì mặc váy nên việc chọn bài Rum Pum Pum đối với tôi là việc không tồi chút nào

Họ nhận xét tôi đã làm rất khá về khoản nhảy vì cô bắt nhịp khá tốt và người cô không bị quá khớp. Thích hợp cjo một nhóm nhạc thần tượng nhưng không thể là dance chính

Biên đạo đã góp ý là tôi phải giảm cân hơn nữa nếu không muốn bị lọt thỏm trong một đội hình hoàn hảo

Câu nói tưởng chừng như xét đánh ngang tai tôi vậy. Sang đây chưa được mấy ngày,ăn chưa được bao nhiêu món Hàn cả. Giờ thì dẹp,dẹp hết rồi. Kế hoạch coi như phá sản

Nhưng dù sao đối với tôi thì nhận xét đó cũng quá tốt rồi vì tôi chỉ mong đừng bị mắng xối xả về phần nhảy thôi

Sau khi cúi chào mọi người thì tôi cũng rời đi ngay sau đó

Tiếp sau phần thi của tôi thì chỉ còn một người,chính là người lúc nãy thúc tôi vào phòng thi và kèm theo một câu nói không mấy thiện ý

Chị ấy bước ra,gương mặt không tốt lắm,hình như có chuyện gì đó đã xảy ra...

***********************

Tất cả chúng tôi được mời vào lại để nghe nhận xét và kết quả

Thí sinh 1 -ABC

Thí sinh 2 -XYZ

.............

.............

Nhóm 1 hầu như đã đủ,chỉ thiếu có 1 người nữa nhưng còn tận mười người nước ngoài bao gồm cả tôi...

-Thí sinh 29-Park Minah,người Việt Nam_đang luống cuống với dòng suy nghĩ thì cái tên Park Minah vang lên

-Cháu nghĩ mình sẽ nhận được lời nhận xét tốt hay xấu? Được nhận hay bị loại?

Nếu là nhận xét thì cháu muốn nghe cả 2,một là để có động lực,một là để rút kinh nghiệm,còn việc loại hay nhận thì cháu nghĩ không ai đi thi mà muốn mình bị loại đúng không ạ_Nói rồi tôi cười toe toét

Mọi người cũng bật cười,không khí lúc này thật ấm áp

-Đầu tiên là lời khen,thật ra hồ sơ được chuyển lên vòng 2 của cháu ghi là vị trí visual cho nên nếu hôm nay em hát không hay nhưng có tiềm năng thì cháu vẫn được chọn. Nhưng cháu thật sự đã làm mọi người bất ngờ khi vừa cất giọng,nó rất đặc biệt,không lẫn vào đâu được rất có sức hút nhưng để chuyển từ vị trí Visual sang vị trí vocal thì có lẽ sẽ mất một khoản thời gian khỗ luyện vì hạn chế của cháu là chưa từng học qua thanh nhạc nên các lỗi nhỏ mà người không nằm trong chuyên môn khó có thể nhận biết được vẫn còn khá nhiều ,dù sao thì ta kì vọng vào sự tiếng bộ của cháu

-Cháu cảm ơn ạ

Phần 3 người kia thì cũng nhận xét đơn giản là "Em làm tốt lắm"

-Trả lời cho ta là cháu có tin vào bản thân mình không?_Bác Park hỏi trong khi xếp hồ sơ của tôi lại

-Nếu vào ngày hôm qua ngày hôm kia hay những ngày trước cháu sẽ trả lời lại không hề,nhưng hôm nay mhi đứng trước tương lai của mình,cháu không tin ai ngoài bản thân cháu và mãi mãi sẽ như vậy

-Vậy bây giờ ta đưa hồ sơ của cháu đến hòm hồ sơ của các thực tập sinh gần ra mắt của JYP.ent thì cháu có tin không?_Rõ ràng đây là câu nói đùa,nhầm khẳng định cô bé đã được nhận đây mà

-Tin,tin,tin cháu tin chứ ạ_Sau khi nghe câu nói ấy,mất chừng 2 giây để phân tích. Sau đó là một màn gật đầu lia lia như con lật đật của tôi,đúng là đáng chê cười mà

-Thí sinh 30-Kim Somi Người hàn quốc

Em chọn 1 bài hát khá an toàn,nó khiến em chưa thoát khỏi cái bóng và đã bê nguyên xi vào bài hát,cách xử lí nốt cách hát và phong cách trình diễn của người từng hát ca khúc này khiến em chả có gì nổi bật cả. Em đã học thanh nhạc 12 nhưng những thứ em làm cũng chỉ có thế,thậm chí để đào tạo 1 người chưa từng học qua thanh nhạc còn dễ hơn nhiều. Chúng tôi quyết định không chọn em nhưng tôi vẫn mong em không dừng ước mơ của mình tại đây. Cảm ơn em

Gì cơ?12 năm á?10 tuổi đã học thanh nhạc? Cô ấy muốn làm ca sĩ đến vậy sao?

Nhưng chẳng phải bỏ ra chừng ấy công sức mà khi bị loại tôi chỉ thấy cô ấy nở 1 nụ cười nữa miệng. Cô ấy bị loại mà. Sao lai cười? Cảm thấy mình đã đi quá phận. Dù gì thì đó không phai chuyện của mình. Không nên quá nhiều chuyện, sẽ không tốt. Tôi cũng không buồn suy nghĩ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top