viii




kim dài và cả kim ngắn đều hội tụ lại một điểm ở con số 12, cả đồng hồ treo trên tường đồng thời vang lên hai "tích tắc tích tắc" nghe có chút êm tai. jimin gật gù dọn dẹp lại bàn ghế bị đảo lộn xộn vị trị ở highlands coffee, sau đó lấy khăn lau lại vết bẩn, dọn dẹp sạch sẽ thật kĩ càng để có thể nhanh chóng về nhà.

cả ngày làm việc hôm nay thật mệt mỏi cả người, đã đúng 12h trưa, jimin cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, tạm biệt các nhân viên còn lại, em bước ra cửa và chân từng bước từng bước trở về.

em hiện tại đang thuê một phòng trọ rẻ tiền, nằm trong con hẻm chật hẹp, dù phạm vi có bất tiện với cả thiếu điều kiện, jimin vẫn nỗ lực cố gắng kiếm tiền, sinh hoạt vẫn bình thường đủ sống qua ngày.

tay đặt ở công tắc đèn điện, phát ra một âm thanh "cạch", sau đó đèn liền sáng lên, nội thất căn phòng hiện ra trước mắt park jimin. em thuê phòng khá nhỏ, có một gác ở trên nối với cầu thang, đồ vật sắp xếp ngăn nắp, những thứ lớn hơn như kệ sách, bếp thì cố định sát tường, màu trần cả khắp phòng thì chung quy một màu trắng muốt tinh khiết. vật chất xem ra thì ổn, tinh thần đối với em là không cần thiết, gọi là rất dư thừa, jimin chủ yếu dành thời gian đọc sách, học bài và đi làm, không có gì để giải trí.

ngả mình lên chiếc ghế da bò cũ kĩ, em nhắm mắt mình lại, chớp mắt ngủ một chút lấy sức. mất gần 10 phút, jimin hoàn toàn thiếp đi trong giấc ngủ.

----------------------------

"cốc cốc"

tỉnh giấc sau cơn ngủ quên, em thờ thẫn lết thân mình đến cửa, mở ra. phía đối diện là anh chàng hàng xóm của cậu, jeon jungkook. anh là người vô cùng tốt và thân thiện với em, các vật dụng nặng ký trong nhà, đều là do jungkook giúp jimin mang vào.

"sao trông em bơ phờ vậy? em không khỏe chỗ nào sao jimin? " anh lo lắng hỏi thăm em.

"a không có gì anh ạ! em vừa ngủ thôi, anh đừng lo" jimin vội lắc tay

"vậy à? anh có chuyện muốn nhờ em, nếu em cảm thấy không ổn thì chả sao cả" kèm theo lời nói anh là hành động xoa mái đầu nhỏ nhắn của jimin với nụ cười điển trai hấp dẫn.

anh liền chào tạm biệt jimin mà đi về phòng bên cạnh. em vội vã đóng sầm cửa lại, mặt đỏ bừng lên, bao nhiêu cử chỉ ân cần cùng lời nói ôn nhu như vậy cũng đủ làm dược hiệu khiến tim em mềm nhũn ra.


có ai nói với jungkook, là jimin thích anh không vậy?




stylo_FeB

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top