9

bữa cơm diễn ra bình thường, mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó.

theo lí thì ai về phòng nấy, nhưng jimin nửa đêm nửa hôm lại lén vô phòng của hyung của mình.

cũng không phải không có lí do. vì mai là ngày nghỉ, mà chuyện gì đó mà jimin nói với yoongi vốn không phải là truyện đùa nên cậu sang đây muốn thử một chút.

vì yoongi không hề có phản ứng với những gì cậu nói nên đành để cậu chủ động vậy.

"hiong..?"

cậu thì thầm gọi yoongi đang ngủ ngon trên giường. nhìn người anh đang ở trần đơn độc một chiếc quần đùi dưới lớp chăn mỏng, jimin khẽ nuốt nước bọt một cái.

'mẹ min à, con trai của mẹ ấy, anh ngon !!!'

bạn nhỏ đưa tay chạm nhẹ lên mặt của hắn, thấy không có bất kì hành động gì thì bạo gan ấn nhẹ ngón tay lên đôi môi mỏng của người kia.

jimin thừa nhận, cậu đang run sợ nếu yoongi thức dậy mà biết chuyện này..

"yungi ơi?"

"yungi à?"

"yungi của em ơi?"

chắc chắn đã ngủ say lắm rồi, jimin mới chậm rãi lại gần yoongi. cậu nhắm mắt hôn nhẹ lên môi hắn một cái.

ôi mẹ ơi.

hôn rồi, hôn rồi !!!

jimin mím môi, len lén nhìn khuôn mặt của hắn vẫn còn ngủ ngon nhẹ thở phào.

nhưng hình như càng làm...thì càng thích?

jimin đỏ bừng cả khuôn mặt, đấu tranh suy nghĩ có nên làm gì đó tiếp theo hay không.

suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nên đi ngủ.

vì cậu sợ.

cậu sợ khi hắn thức dậy, cả hai không còn chút mảnh vải nào, liệu hắn có vì chuyện này mà đi nói với mẹ min không?

hắn có chịu trách nhiệm không? hay lại bỏ đi?

thêm một điều nữa, cậu biết rằng chuyện này khi làm rất là đau, nên cậu càng không có dũng khí nào làm vậy được.

khẽ thở dài, giở chăn lên rồi chui vào chăn, ôm lấy vị hyung yêu dấu của mình.

'mày đang nghĩ cái gì vậy jimin? quá điên rồ rồi.'

khuôn mặt nóng ran chạm lên cánh tay của hắn, khiến hắn có chút động tĩnh làm jimin xoắn tít cả lên.

bé con tưởng hắn dậy nhưng chỉ là trở người, thuận theo ôm lấy bé con vào lòng rồi ngủ tiếp.

jimin cảm giác như bản thân làm chuyện xấu mà sợ người khác phát hiện vậy.

"em sẽ không để anh ngủ riêng em đâu, hiong.."

thơ thẩn một chút, chẳng mấy chốc có hai con người yên bình ôm lấy nhau mà ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top