7

"yungi hiongggg~.."

"gì?"

ơ hay nhỉ? người ta gọi ngọt ngào thế mà đáp cụt ngủn là thế nào?

jimin nheo mắt, hai tay khoanh lại cố lf thật ngầu nhưng trong mắt hắn lại thành cậu bé con đang giận dỗi đến nỗi hai bên má phiếm hồng.

khỏi phải nói là hắn cười trong lòng vì độ đáng yêu của bạn park ngày một tăng rồi.

"nè, hyung đi đón em mà vậy đó hả? giờ thành tâm điểm luôn rồi đây này."

"tao không làm gì cả."

thề với chúa, hắn chỉ đến đón jimin về nếu không thì người mẹ đáng kính của hắn sẽ chẳng ngại gì véo tai hắn mà càm ràm.

hắn làm thế nào biết được mấy cô bé trong trường cậu lại nhìn hắn rồi xì xào gì đó chứ? hắn thừa biết là hắn đẹp trai rồi nhưng đến mức này thì..

"hyung còn nói.."

jimin phụng phịu ngồi lên con motor của yoongi, tay vừa nắm chặt lấy áo sơ mi của hắn vừa lầm bầm.

min yoongi là người của park jimin đó. đừng có nhìn anh ấy với con mắt đó.

"móc mắt hết bây giờ."

jimin lầm bầm.

"nói gì đấy?"

"hứ. đi về!"

hắn nghiêng đầu nhìn bạn park sau lưng cứ cúi mặt siết cái áo của hắn như muốn rách đến nơi. hắn bật cười thành tiếng kéo lấy đôi tay nhỏ ôm lấy hông mình.

"ôm tao, coi chừng rớt xe."

'aaaaa!!! yoongi làm vậy là chết em rồi!! yoongi ngầu lắm luôn, jimin thích anh nhất đấy!!'

jimin được thế nhanh chóng cười tủm tỉm, còn hất mặt với mấy con đang có ý định bước qua đây tạo kiểu để gây ấn tượng.

tay gạt bỏ vài lọn tóc đang vướng víu trên mí mắt, hắn phóng xe bất chợt trong sự tiếc nuối của vài người. jimin giật mình rồi ôm chặt hắn hơn, có chút sợ hãi.

thoáng chốc đã về đến nhà, jimin cũng chẳng hiểu vì sao lại run đến vậy. cậu không phải là sợ yoongi lái nhanh đâu, cậu đây là đang lo cho hắn đó. không đời nào có chuyện park jimin vừa bị dọa sợ khiếp hồn đâu.

"sao vậy? xuống xe."

hắn vừa vuốt lại phần tóc rối, vừa chống chân xuống để cậu xuống xe an toàn.

nhưng mà nhìn vẻ mặt trắng bệch kia cùng với việc run rẩy không ngừng thì hắn biết vô tình dọa jimin rồi.

cậu nhìn hắn, vươn tay níu nhẹ góc áo của hắn mà năn nỉ.

"bế em..."

"được rồi. xem mày sợ thế nào kìa."

"anh đừng nói nữa mà.."

hắn vừa kéo cậu vào lòng, giữ chặt trong lồng ngực rồi bế lên. jimin được dịp vùi mặt vào cổ hắn che đi khuôn mặt xấu hổ, tay còn đánh nhẹ lên vai hắn vài cái muốn hắn thôi trêu chọc.

yoongi vừa cười vừa bế vào nhà trong sự ngạc nhiên của mẹ min.

"jimin sướng quá ta, được yoongi hyung bế luôn nha."

hai tai bắt đầu đỏ lên vì ngượng, jimin lại càng vui mặt vào người yoongi sâu hơn một chút. yoongi lại có dịp cười như được mùa.

"sướng chết còn bày đặt ngại ha."

"hai người thôi đi mà.."

nói vậy thôi chứ jimin muốn yoongi bế vào phòng cơ.

hôm nay lại muốn thực hành một số thứ theo bài giảng của giáo viên.

tất nhiên, chỉ có 2 người thôi.

"haha jiminie lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha con."

"ủa sao mẹ nói mỗi jimin thôi thế?"

"mày thì không cần ăn cũng được, đỡ tốn."

"ơ.."

"ơ gì mà ơ. nhanh để em nó đi tắm, lề mề là ăn đòn."

hắn còn muốn nói lại, nhưng có bạn nào đó vừa vỗ nhẹ lên vai hắn, hướng mắt về phòng của mình.

hắn thở hắt ra một hơi, vòng tay có phần siết chặt hơn một chút. riết rồi không biết min yoongi hắn có phải là con ruột không nữa.

mẹ min thấy thế, quay lại phòng bếp tiếp tục nấu nướng chờ bạn lớn và bạn nhỏ, cũng chẳng ý tới nữa.

jimin nhân cơ hội, cong môi cười thì thầm vừa đủ cho hắn nghe.

"hyung muốn làm gì đó trong phòng với em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top