6
"mãi cũng chịu ngủ."
yoongi lầm bầm, đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say trên giường còn ôm lấy eo của hắn.
"lớn nhanh đi nhóc, đừng để anh mày chờ."
yoongi thừa nhận, hắn đang có tình cảm với cậu nhóc này.
mặc dù ở không lâu, biết đôi chút rằng cậu nhóc này rất trẻ con, rất bướng bỉnh và hay làm nũng, nhưng không thể phủ nhận rằng nhóc này rất đáng yêu, dễ thương và đơn thuần. đơn thuần đến mức, hắn muốn bao bọc, muốn che chở, mang về và giấu đi.
17 tuổi nhưng hắn thừa biết một người như park jimin, hiếm có mấy ai như thế.
ở độ tuổi này, trước mắt hắn chỉ có pay lak, gái gú, bar, quậy phá, khoe của hay nhiều thứ hơn thế, có khi học giỏi cũng chỉ là cái vỏ ngoài. thậm chí là mấy con nhỏ hoặc mấy bà chị ở trường gặp hắn là hở vai, hở đùi, hay cố tạo ra vẻ dễ thương rồi nâng hạ giọng ngọt ngào nhưng sau lưng là buông câu tục tĩu dơ bẩn.
"anh mày sẽ đợi mày lớn, rồi đem mày về."
"mày đừng có dại mà đi đâm đầu ba cái thằng nhóc ranh bằng tuổi nhóc. mấy thằng nhóc còn chưa dứt sữa mẹ."
"tốt nhất là đâm anh mày đi, tốt hơn nhiều."
"đẹp trai, thiên tài, chung thủy, anh mày cân tất."
"miễn mày là của anh, anh lo."
cứ nhìn chằm chằm vào jimin đang cuộn người ngủ say, yoongi tự dưng thổ lộ ra hết những gì hắn đang nghĩ mà không hề biết.
bất chợt vòng tay của jimin siết chặt, khuôn mặt có phần nhăn lại, có lẽ là gặp ác mộng rồi.
"đừng...hiong..."
uầy..đôi môi mấp máy bật lên hai chữ đủ khiến yoongi hít thở không thông.
park jimin quá dễ thương, một phát làm jimin chết đứng.
như theo bản năng, jimin tự vùi đầu vào tay hắn, nét mặt vẫn còn nhăn nhó chưa dứt.
vừa xoa đầu cậu bé trong tay vừa cười thầm, chắc hẳn hắn trong giấc mơ lại trêu chọc gì đó với cậu chăng?
ngón tay thon dài xoa nhẹ nơi đầu hai bên lông mày đang muốn va vào nhau, nhẹ giọng thì thầm bên tai lời ngọt ngào mà chính hắn giật mình.
"ngoan, tao ở đây, ngủ ngoan nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top