5
tiếng kẽo kẹt vang lên khiến jimin vội chui rúc vào trong chăn bông.
thời tiết trở lạnh, cậu co người ủ ấm bản thân.
cửa sổ mở một cánh, gió lạnh nhanh chóng bao trùm căn phòng nhỏ.
"jiminie?"
hắn đang gọi cậu.
"jiminie?"
hắn đã vào phòng rồi.
"jiminie?"
hắn ngồi cạnh cậu.
tiếng gọi không cất lên lần nào nữa, jimin nhìn thấy một bàn tay đang xoa đầu cậu rất nhẹ nhàng.
tiếng thút thít bây giờ thành tiếng khóc nức nở. mèo con từ từ lộ vẻ mặt ủy khuất của bản thân.
nhưng jimin đâu hề biết hắn đang đau lòng.
"mày lại khóc cái gì? lớn rồi chứ còn con nít đâu."
vừa dứt câu thì jimin khóc to hơn.
đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn đang bối rối gạt đi nước mắt trên má của cậu.
"mày mà khóc là toi đấy. giờ jimin không nín là anh yoongi của mày sẽ bị xách cổ ra khỏi nhà."
"anh..anh nói dối..hức.."
"giờ có nín không? còn khóc anh lại đánh mông mày giờ."
"yungi là đồ bạo lực."
jimin vừa nói vừa đánh lên tay hắn.
còn hắn thì cười ngu trước bộ dạng đáng yêu của cậu.
"không cho cười..hức..anh yungi đâu có thương jiminie đâu.."
park mèo con vừa mếu máo vừa quay lưng đi, hai má cứ phính lên giận dỗi.
càng cố nín đến đâu nước mắt càng chảy đến đấy.
bỗng nhiên cả người bị ôm chặt lấy, không tào nào xoay người nổi.
còn chưa kịp hỏi đã bị cái gì đó mềm mềm lên tai.
"bây giờ ngoan, anh yoongi thương jiminie."
park jimin chính thức chết đứ đừ trong mật ngọt của min yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top