4

đôi khi cảm xúc rất khó hiểu.

không buồn không vui nhưng khó chịu.

à ừ...thì nói đi nói lại cũng chỉ là bạn park đang buồn.

ai bảo tên họ min kia đáng ghét quá làm gì?

không thèm lên nói câu xin lỗi hay một câu dỗ dành nào cả.

park jimin cũng chỉ muốn min yoongi khen cậu một chút.

dù chỉ là một chút xíu xiu đi chăng nữa.

còn đằng này..

"họ min đáng ghét, min yoongi đáng ghét, yoongi hyung đáng ghét, yunki đáng ghét, đồ tóc xám đáng ghét, đáng ghét đáng ghét đáng ghét..."

jimin lẩm bẩm, tay cứ cấu vào cái gối mềm màu trắng đang dần nhăn lại.

cứ như thế, cậu chẳng biết bản thân đã khóc từ bao giờ.

jimin vừa gặp yoongi đã liền thích con người này rồi, trong đầu đã mặc định min yoongi kia sẽ là chồng tương lai của park jimin.

nhưng mà có lẽ không được rồi.

càng nghĩ, nước mắt càng rơi nhiều.

mải mê trong đống suy nghĩ vẩn vơ, chẳng hay biết tiếng chân trên sàn nhà đang dần rõ rệt, chậm rãi và nặng nề, tiếng chân vừa dừng lại cũng là lúc tiếng gõ cửa vang lên.

park jimin giật mình nhìn quanh.

"jiminie?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top