23

hôm đó tới gần đêm hắn mới về chỉ vì mẹ min giục hắn về nhà hoặc đêm đấy hắn sẽ có một vé cuốn gói thẳng ra đường ngủ luôn. dĩ nhiên, người phụ nữ ấy thừa biết tụi nhỏ đang chiến tranh lạnh với nhau nhưng vì nguyên do gì thì không rõ. mẹ min cũng chỉ có thể giục hắn về sớm, nhắc khéo tên họ min kia có một em bé park chờ hắn sẵn từ chiều.

yoongi dạ một tiếng cho có lệ, rồi cũng về phòng mình. hắn vừa chơi bóng rổ, vừa lên con xe đi gần chục cây ra một bờ hồ ít người chỉ để hóng gió. hắn đã ngồi như vậy trong mấy tiếng đồng hồ liền, nhìn thôi cũng đã biết chiếc áo đồng phục vương mùi gió.

hắn nhìn căn phòng còn sáng đèn, cũng chẳng buồn gõ cửa mà cứ vậy về phòng mình. yoongi qua loa bật đèn ngủ, cái ánh đèn mờ mờ đủ cho hắn nhìn được mọi thứ trong phòng. hắn để ba lô sang một bên, cứ vậy tắm rửa xong xuôi chỉ có chiếc áo cộc tay và quần đùi cùng mái tóc rũ rượi ướt nhẹp.

yoongi vừa thả người ngồi chiếc ghế xoay ở trong phòng, hắn ngửa đầu ra sau mà thở hắt một hơi tỏ rõ sự mệt mỏi. trên bàn còn tin nhắn của jin gửi tới, với ý đại khái đừng trách cứ tụi nhỏ nhiều quá.

đôi mắt hắn dán lên trần nhà, âm trầm tĩnh lặng. dường như hắn còn chẳng nhận ra có tiếng bước chân bé xíu vào phòng mình.

mà, chắc chắn không phải là mẹ min rồi.

đến khi yoongi vô tình nhìn sang thì cũng giật cả mình chứ chẳng đùa. tự dưng cục bông bé kia lù lù đâu ra đứa ngay cửa, hắn không bị dọa cho đứng tim cũng là hú hồn một phen vì không để ý.

"mày..—"

"yungi đừng ghét em mà.. hức..!"

yoongi còn chưa kịp nói gì, jimin đã vội tuôn một câu rồi khóc nức nở. không khó để nhận ra đôi mắt ướt đẫm nước mắt kia đã sưng húp.

kìa.. hắn còn chưa có làm gì đâu? tự nhiên tới phòng hắn khóc bù lu bù loa vậy. yoongi đã rất nhức đầu cái chuyện kia, giờ chính jimin còn sang đây khóc nữa.

"em, em không.. hức.. có, không có cố ý mà.. hức.."

"giờ mày có chịu nín chưa?"

hắn sớm đã điên cái đầu vì mớ chuyện bồng bông này, thêm một trận khóc kia nữa càng làm hắn không nỡ buông câu nào muốn mắng cậu. cho dù có thì hắn cũng không phải kiểu người cứ tức giận là sẽ vô tội vạ mà phát tiết lên người khác, mà người đó lại là jimin.

jimin cuối cùng cũng chịu nín khóc dù cậu thút thít giọng mũi. bàn tay nhỏ lau đi nước mắt tèm lem trên mặt.

yoongi cầm lấy khăn giấy ở góc bàn, đưa tới trước mặt jimin.

"mắc cái gì mà khóc. tao còn chưa hỏi mày vô sao mà không gõ cửa."

suy đi cho cùng thì hắn cũng không phải kẻ hay đi đào sâu câu chuyện mà vốn nó chẳng có gì, có lắm thì hắn vẫn để cậu nhóc kia ngưng hẳn tiếng nấc mới nói tiếp. kể cũng lạ, hắn chưa bao giờ mủi lòng khi ai khác khóc trước mặt mình, vậy mà jimin vừa đem khuôn mặt sưng húp kia sang có bắt họ min giận cũng chẳng giận nổi.

"tao không ghét mày."

jimin vừa xì mũi vừa giương cặp mắt óng ánh nước bao phủ con ngươi đen láy, cậu mím môi mọng vò lấy mẩu khăn giấy trong tay.

yoongi không ghét cậu, thật sự là không ghét cậu. nhưng mà hắn cứ cau có như vậy, cậu càng sợ hắn chỉ là nói dỗ ngọt cậu rồi đuổi cậu đi.

jimin được dạy rằng, chỉ cần thành tâm hối lỗi, xin lỗi và sửa lỗi thì sẽ được tha thứ. cậu cũng không gây ra lỗi lầm lớn gì, cậu chỉ..

cậu chỉ là...

"nhưng tao không muốn bị lừa, mày hiểu không?"

"hiong.."

giọng mũi của jimin khe khẽ gọi hắn, làm cái gương mặt cau có kia cũng phải thở dài bất lực.

bàn tay kia vươn tới chỉ nhìn qua trông giống như sắp trừng phạt tới nơi rồi. làm cậu quýnh quáng nhắm tịt mắt lên cả tinh thần chịu đòn.

vậy mà hơi ấm từ lòng bàn tay lớn kia truyền từ đỉnh đầu, xoa mái tóc bông mềm của jimin.

"đừng như vậy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top