21
họ park đau lòng còn không phải vì min yoongi hay sao? nhưng đó chỉ là một phần thôi.
nếu min yoongi là một tên lấc xấc nào đấy, thì độ ranh ma của park jimin nó ở một cái ngưỡng nào đó đến bằng nửa hắn rồi. nhưng cậu nhóc tự tin lắm.
hẳn rồi, ai lại đi nghi ngờ khi cận khóc. nước mắt đau lòng kia mà.
"hyung, em đau..."
cánh môi hơi chu ra lẩm bẩm, jimin bấu chặt góc áo nhăn nhúm của hắn.
cậu muốn biết, cậu muốn làm rõ.
"tao bảo rồi, nó yêu thương gì mày. không nghe lời tao là giỏi."
trần đời họ min chưa bao giờ đi dỗ con nít, hắn chưa đấm vào mồm bắt nó im là tốt lắm rồi.
giờ đây nhìn tới cái cảnh này, hắn cũng không biết nên làm sao nữa. dỗ kiểu gì? miệng hắn cứ phun thế chứ tay thì đã xoa lên mái đầu nhỏ kia rồi.
trời ạ. một người nhận là thiên tài mà lại bị dụ.
bởi một đứa nhỏ hơn mình.
"người ta buồn mà hyung cứ.."
park kia sụt sịt mấy câu, cậu vẫn cố gắng sụt sịt chứ không thì đổ bể hết. cái tên họ min này quá đáng lắm, tổn thương cậu, rồi còn đánh cả bạn cậu nữa. nhưng biết sao được.. mai đi học xin lỗi taehyung sau vậy.
cậu cũng đã xong phần mình, gửi hết thông tin của anh jin cho taehyung rồi. jimin cũng không thấy hồi âm, có lẽ là cả hai đánh nhau khi nãy.
"ngoan nín đi. tao dẫn mày đi khỏi nó."
là tự động nói nhé.
chính hắn cũng không nghĩ là mồm miệng thốt ra được cậu đấy, tự dưng lúng túng hẳn luôn.
"hiong..dẫn em..?"
cậu cũng không hiểu rõ ý tứ này. nhưng có phải là cả hai đi chung đường không?
"là muốn nói bên cạnh mày."
yoongi nói muốn bên cạnh jimin.
yoongi nói muốn bên cạnh cậu đó.
chúa ơi.
tim của cậu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi. vậy là họ min đã chấp nhận một nhóc con như cậu rồi. có trời mới biết lòng cậu bây giờ rộn ràng như mùa xuân hoa đang đua nhau mà nở. cái ánh dương rực rỡ này đều cất gọn chỉ trưng cái bộ mặt vờ như ngỡ ngàng.
"bên cạnh.. hiong? ý anh là.."
"anh thích mày."
hắn cũng không cần giấu, không cần phải trốn tránh tình cảm này. lỡ rơi vào một nhóc họ park kém tuổi, yêu thích thế này rồi còn có thể nói bản thân đừng thích nữa sao.
vốn đã không kịp dừng lại rồi.
"yungi.. em, em.."
hắn chậm rãi vuốt ve đôi gò má bầu bĩnh, tới viền mắt cũng đỏ hoe lên vì khóc nhè. hắn thật sự muốn tẩn cho thằng họ kim kia. mẹ nó, cư nhiên làm tổn thương jimin còn muốn chạy theo một đứa khác, coi có chết dẫm không.
"được rồi, đừng khóc."
yoongi hôn nhẹ lên trán cậu, nhẹ nhàng dỗ dành cậu bằng tone giọng trầm thấp vốn có của mình. vòng tay của hắn ôm trọn lấy cơ thể nhỏ hơn, dường như muốn nhốt jimin lại một chỗ. trong khi cậu bé nào đấy còn sụt sịt nước mắt lấm lem thì tên họ min đang kiềm chế không muốn khiến cho cậu thêm đau lòng.
park jimin thật giỏi, cũng rất biết cách dụ cho min thiên tài chui vào bẫy của mình đặt sẵn.
nhưng cậu làm sao mà ngờ được rằng mọi chuyện tưởng như hoàn hảo kia, đều bị phát hiện.
cho đến khi yoongi biết được thằng nhóc kim taehyung kia đang cưa cẩm tán tỉnh ai, và cách mà yoongi thổ lộ cho park jimin để cậu đường đường chính ở lại nhà họ min mà không phải dưới tư cách là một đứa em trai nuôi.
"tao nể tình chúng ta bạn thân lâu nay, tao không muốn mày sẽ bị thằng nhãi kia quấn theo."
"taetae rất tốt với tao. mày đừng nói em ấy như thế."
"tốt cái gì?! nó tổn thương jimin của tao. rồi giờ quen mày. mày cho là tốt à?"
"tao biết, tao biết. nhưng mà, em ấy cũng là nói rõ.."
"mày khỏi có bênh. hẹn nó cho tao đi."
yoongi tức điên, nhanh chóng chặn luôn lời nói. hắn thực sự sắp muốn lao ra tẩn cho taehyung lắm rồi.
"mày có thôi đi không! chuyện tao và taetae quen nhau là nhờ jiminie đó."
vừa dứt câu dường như ai kia vội chặn miệng vì lỡ lời. nhưng cũng từ đây, yoongi mới thôi cái cơn muốn đòi lại công bằng cho bạn mình và jimin.
thì ra là jimin đã lừa hắn.
___________
fix + reup.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top