19

hôm nay đi học hắn liền thấy có một thằng nhóc nào đấy ve vãn bạn hắn, nhưng vấn đề ở đây là thằng nhóc khó ưa kia lại là thằng bạn trai của em hắn.

cái mẹ gì vậy?

khỏi phải nói, min yoongi hắn đã tìm cái thằng nhóc kia, kẻ đang cắm cho thằng bé kia một cái sừng cùng lúc đang có ý định tổn thương bạn hắn.

tên khốn kim taehyung.

màn kịch đang lên tới phần cao trào, mọi thứ cứ như bày vẽ ra một cách hoàn hảo khó ai nhận ra nổi.

màn kịch đã qua phần cao trào nhất, thứ mà mọi người đều nhận ra được rằng hắn rõ ràng có tư tình với chính đứa em của mình. tất nhiên là hai thằng đàn ông nói chuyện với nhau, đâu chỉ đơn giản là một lời nói.

chuyện này cũng tới tai của bạn hắn, nhưng hắn thì không biết chuyện người em hết mực yêu thương này đã nói trước hết với jin rồi. đương nhiên câu chuyện này jin từ đầu không thể chấp nhận bởi lẽ đây đều có tổn thương cho jimin lẫn yoongi. một người là bạn một người là em trai hắn quý, dĩ nhiên là jin không thể chấp nhận ngay từ đầu.

nhưng ai bảo có con người nào đó cứng như đá mãi chẳng chịu thổ lộ đâu? thôi đây cứ cho là một bài học đi vậy.

trong khi họ kim đang tí ta tí tởn được crush chăm lo từng tí, thì họ min nào đó về nhà bộ dạng vết thương mới còn chồng lên vết thương cũ, nhưng nhìn qua cũng không có gì đáng ngại.

mẹ min có việc gấp trên công ty, rốt cuộc thì trong nhà cũng chỉ còn mỗi hai người.

tiếng lạch cạch phát ra, jimin liền ngó đầu một chút liền thấy bộ dạng xộc xệch nhăm nhúm cổ áo lẫn góc áo, tóc tai không mấy bù xù nhưng trên mặt không ít vết bầm, nhưng không đến nỗi là quá mức.

làm sao mà...

thân người nhỏ con vội vã chạy từ trên lâu xuống, hấp tấp đến gần bậc cuối thì lại trượt chân bắt đầu ngã.

cứ nghĩ là lại ôm đất mẹ rồi, hư hết mặt đẹp và nhận đau. bỗng dưng lại nghe một tiếng 'bịch' còn lớn hơn cả tiếng vấp ngã. nghe thôi cũng thấy đau giùm.

quái lạ...

sao cậu không thấy đau gì hết vậy?

"rồi mày ngồi dậy được chưa? mẹ nó..mới về thôi mày làm gì mà vội vậy?"

yoongi làu bàu. hắn vừa thấy chân của cậu bị mất trớn đã vội ném cặp sang một bên ôm đỡ lấy cậu. cũng may, là jimin vẫn không sao, hắn vừa làm đệm tốt còn được ôm cậu vào lòng.

giá mà thời gian này ngừng lại nhỉ?

khoảng cách này làm hai con người sát gần nhau, gần tới nỗi jimin đều nhìn rõ đôi mắt một mí hơi sưng lẫn khóe môi có chút rỉ máu. yoongi đã đánh nhau, điều này không nói cũng biết là với ai rồi.

vì sao ư? vì hôm nay taehyung đã nói sẽ qua trường hắn tìm jin. ai cũng biết cả rồi, nhưng một mực lại im ỉm với hắn.

jimin tin rồi, cậu thật sự đã tin rồi.

min yoongi yêu cậu, nhưng không chịu nói ra.

hô hấp của cả hai đều nghe rõ được, tiếng sột soạt muốn ngồi dậy, lại bị một lực nào đó ở lưng cản lại. cứ như thế, mọi thứ như ngừng trôi, có hai người đang đối diện với cảm xúc của mình khi con tim nhảy múa vì vui sướng.

"jiminie.."

giọng của yoongi khàn khàn gọi tên, jimin thoáng ngây ngốc tiếng dạ đáp lời. yoongi nhìn cậu, thật sự đang chất đầy tư tình khó giấu. nghĩ tới thôi cũng thấy mềm nhũn.

"ngồi im."

jimin có hơi căng cứng người lên, cậu không dám động đậy. chất giọng kia như có ma thuật vậy, cậu không thể nào chối từ được.

một bên hơi nghiêng đầu, một bên đón nhận trong ngây ngốc. cái ngọt bao phủ, đầu môi mềm mại chạm lên nhau. dù không nói gì cả, nhưng chỉ cần hôn thế này thôi, hãy để mọi thứ dừng lại và nụ hôn này có thể dây dưa với nhau dài thêm một chút.

cũng như thể.

'để cho yoongi có cơ hội lại gần em hơn, jiminie.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top