17
gần đây yoongi bắt đầu rượu bia. không lầm đâu, hắn đã bắt đầu biết uống rượu và chơi cả mấy lon bia.
mẹ min khá hoảng khi phát hiện trong phòng hắn có vài ba lon bia lăn lóc, đến lúc tra hỏi yoongi cũng thừa nhận, tùy ý để mẹ min bực dọc và mắng một trận.
jimin cũng biết điều này. nhưng cái cậu thắc mắc bây giờ là lí do vì sao hyung của cậu lại sa vào mấy cái thứ này khi hắn còn chưa phải là người trưởng thành đã đi làm rồi.
cái thắc mắc cứ tồn tại khiến cậu khó chịu khi chính mình luôn bị né tránh mọi lúc mọi nơi, kể cả là đang ở nhà.
sau lần hành động kì quặc đó, jimin nhận ra rằng yoongi có vẻ chán ghét mình bên cạnh. vì vậy mà cậu đã gọi cho cậu bạn thân - người đang giả làm người yêu cậu là kim taehyung.
"tae à, hình như anh ấy ghét tớ rồi.."
giọng jimin bắt đầu nghẹn lại.
cảm giác thật tệ, tệ đến mức muốn chết đi khi cứ nghĩ yoongi chán ghét cậu nhường nào, sẽ đánh mắng cậu và thậm chí là..không quen biết.
có khi là ghê tởm thì sao?
"này này, bình tĩnh xem nào. anh cậu làm sao mà chán ghét cậu?"
"tớ không biết..yoongi tránh mặt tớ rất nhiều, gần như cả hai còn chẳng thấy nhau.."
"ừm hứm..tiếp xem?"
"anh ấy còn đụng bào bia rượu nữa.."
"vậy à.."
"yoongi làm sao rồi. có khi nào đã biết tập tành bar club gái gú không?"
đau đớn. jimin chỉ thấy đau đớn khi chính mình nói ra câu này.
không thể không có trường hợp này xảy ra.
"đồ hâm nhà cậu. linh ta linh tinh là giỏi. giờ đây, tiếp tục chuyện này đi và cậu sẽ thấy."
"tớ sợ nó lại không..."
"yên tâm đi. có thể sẽ hơi đau nhưng cậu sẽ thấy hạnh phúc đấy."
"này.."
"tớ đang ở ngoài, hãy gửi tin nhắn và tớ sẽ reply khi có thể."
"kh..."
tút..tút.
jimin chán nản nhìn cuộc gọi vừa cúp.
ý của taehyung nói là gì chứ? đau mà hạnh phúc là ý gì đây?
nhưng bỏ qua vấn đề đó, cậu đã nghe tiếng cửa mở và tiếng bước chân của ai đó.
'hừm...'
hình như yoongi đang lẩm bẩm gì đó.
jimin cố nhích người sau cánh cửa phòng đang mở, hướng đầu sát về phía khe cửa để nghe chất giọng trầm kia.
"jimin à?"
yoongi có gì đó khang khác. khuôn mặt cũng không có gì là lạ nhưng sao hai bên tai lại đỏ bừng hết lên, bước chân cũng chậm hơn nữa. và cả cái mùi này..
yoongi say rồi.
hắn chậm rãi lê đôi chân của mình, đầu óc hắn bắt đầu quay và tầm mắt lại bắt đầu nửa ảo nửa thực. cánh tay hắn buông thõng xuống
"ha..ha.."
jimin nghe tiếng cười nhạt vô thức bật lên. yoongi chẳng bước thêm bước nào nữa, tựa lưng vào tường rồi từ từ trườn xuống. đầu thì gục, mắt lúc mở lúc không, khóe môi đỏ lên một mảng nhỏ.
"jimin..."
"à...đi chơi.."
"kim taehyung?"
sau đó lại không nghe gì nữa. cậu hơi hé đầu ra, thấy hắn có vẻ đã "ngắt kết nối" rồi mới chịu bước ra.
"yoongie?"
"anh ơi?"
cậu khe khẽ đi đến, cúi xuống lay nhẹ người anh say khướt của mình.
"yoongi..."
jimin thở dài. cậu chưa bao giờ nghĩ rằng yoongi sẽ say xỉn thế này, huống chi cậu còn chẳng ngờ rằng người đàn ông này cứ liên tục uống mấy cái thứ độc hại này.
cậu gọi cho mẹ min, báo sơ qua tình hình hiện tại và mẹ min bảo dìu hắn vào phòng, dứt câu đã cúp máy. cậu hơi khó hiểu nhưng cũng không thắc mắc thêm. cậu đoán được phần nào mẹ min đã tức giận khi thẳng thừng như vậy.
mà..vấn đề quan trọng ở đây là làm sao kéo ông anh này vào phòng? có khi vừa nhấc lên đã đập mặt xuống đất ấy chứ.
nhưng để đây cũng chả phải ý hay. thôi thì đành liều một phen.
"chu choa..nặng kinh."
jimin cong môi cảm thán, vòng tay yoongi ra cổ và gồng cả người đỡ lấy hắn, từng bước chân cứ như đã đeo phải xiềng xích mắc thêm mấy cục tạ to đùng. cả cái mùi rượu đáng ghét này nữa, thật là tức chết đi.
'phịch'
yoongi nằm dài trên giường đã là chuyện của 15 phút sau. một người thì phè phỡn ngủ một người thở hồng hộc như vừa bị ai đuổi.
"nặng như heo, nặng hơn mình nữa."
đôi môi căng bóng cứ chu lên dỗi hờn, muốn đánh chết người này quá đi mất.
"nhưng khi nãy yoongie bảo taehyung?"
jimin nhìn yoongi đầy nghi hoặc, chuyện say này với taehyung có gì liên quan nhau đâu cơ chứ? thêm cả cái vết hồng hồng hơi tim tím kia nữa. rốt cuộc là đã ẩu đả với ai cơ chứ?
"đánh nhau...với taehyung? ơ ơ không thể nào. sao tự dưng lại đánh nhau được. taehyung có làm gì đâu? mình nghĩ nhiều thôi.."
tự dưng lại nghĩ đến việc hai người này đánh nhau, cậu lại rùng mình. yoongie vốn ngoài lạnh trong nóng, bình thường im im thế chứ con người này dễ nổi điên cỡ nào. thêm cậu kim kia lại bốc đồng, có mà tai họa ngập đầu mất.
jimin tặc lưỡi một cái, xoay người bỏ ra ngoài. đợi mẹ min về rồi tính tiếp.
"em hi vọng anh đợi được. đừng lo..tình yêu à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top