16

hắn trở về, bỏ mặc những lời mẹ min đang càm ràm về việc về trễ.

hắn không gọi là buồn bực, chỉ là cảm thấy mọi thứ xung quanh đều thừa thãi, đến thở hắn còn chả muốn làm.

thả người lên chiếc giường, tay lại thả trái bóng để nó lăn lóc ra góc phòng. yoongi chậm rãi nhắm mắt, hắn chẳng quan tâm thêm bất cứ điều gì.

'cộc cộc'

tiếng gõ cửa rất nhẹ, ba hắn vốn đi công tác còn mấy tháng mới về, mẹ min chắc chắn trực tiếp đi vào sẽ chẳng nói thêm điều gì.

đúng rồi, còn ai khác ngoài cậu nhóc mang danh em trai hắn - park jimin.

hắn chẳng nói một lời, giả vờ như đang ngủ, mặc kệ cánh cửa kêu cót két vì bị đẩy vào.

jimin nhìn yoongi đang nằm trên giường không nói gì, lại nghĩ hắn ngủ say mà lén vào phòng hắn.

"yungi ơi?"

á à, không kính ngữ cơ đấy.

"yungi ơi, em ở đây nhé?"

jimin vẫn ngây thơ cho rằng yoongi vốn ngủ say, thì thầm nhỏ to lại nép người ngồi lên phần còn trống trên giường hắn.

"em đang muốn hyung tư vấn cho em.."

"mà hyung lại ngủ mất rồi..."

hắn nghe rõ cả tiếng thở dài trong sự lén lút, nghe rõ cả thanh âm kìm nén giọng mình đang cố không đánh thức mình.

"hiong ấy, người gì đâu mà kì cục, bỏ đi còn chưa để em nói năng câu gì."

"ai mà yêu yungi chắc khổ lắm ha, vì yêu phải cái người cứ im im thế này đấy, khó tính khó nết rồi còn khó ở nữa."

hắn để cậu thao thao bất tuyệt nói xấu trước mặt hắn.

không nghĩ là hắn trong mắt jimin là người như vậy. xem cậu miêu tả yoongi có khác gì một ông cụ non không?

"hóa ra jiminie còn có thể bảo anh mày như thế."

"hiong..?!"

yoongi đưa đôi mắt híp của mình nhìn jimin, một ánh nhìn đủ làm jimin sợ hãi.

"nhóc có thể phàn nàn, không cấm. nhưng mày so sánh anh mày với thằng nhãi kia thì chắc chắn không ổn rồi."

"nhưng yungi à..."

"anh mày không nhẹ nhàng với ai, nếu không thích thì cứ trực tiếp tránh đi. anh mày cũng chẳng cần yêu đương nặng đầu. và báo trước, thằng nhãi kia nó có thể cho mày sừng dài gấp ba lần người mày đấy."

"anh thôi đi! anh không thích taehyungie thì thôi, anh đừng có mà nói cậu ấy như vậy. cậu ấy..."

"không như những gì tao nói, đúng không?"

"hyung.."

giọng của yoongi trầm hẳn, cả cách ngồi dậy với cánh tay chống lên nệm bên đùi hắn, cả cái mái tóc rũ xuống che đôi mắt sắc bén đang hiện rõ sự giận dữ dù khuôn mặt vốn chẳng có tí cảm xúc gì.

"hết chuyện, đi ra ngoài."

jimin đưa mắt rưng rưng nhìn hắn, bàn tay bé nhỏ tự siết lấy góc quần vò đi vò lại.

"hyung không.."

"đừng để anh mày dùng bạo lực."

cánh môi mỏng hơi mím lại rồi nhẹ mở ra như thở hắt một hơi bực dọc.

cho đến khi tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần cùng tiếng đóng cửa thì hắn mới quay nhẹ nhìn sang cánh cửa vừa đóng.

"nếu cứ cái đà này, mày sẽ phải đi tù mất thôi, min yoongi."

họ min lẩm bẩm, khó chịu vuốt ngược phần tóc đang rũ xuống ra sau. đôi mắt nhắm hờ, im lặng chỉ nghe mỗi tiếng thở đang cáu gắt của hắn.

ngay cả jimin cũng không ngờ những lời mình nói yoongi lại nghe được. thật quá khờ khi tin rằng yoongi vốn đã ngủ.

nhưng cũng may mắn thay cậu vẫn chưa nói chuyện kia.

cậu vừa vui lại vừa buồn, chẳng biết diễn tả sao cho hết cái cảm giác này. lạy chúa, jimin không muốn mình tưởng bở rằng yoongi thích mình để rồi tự mình lại đơn phương.

"đồ cục đá đáng ghét khó ưa..cứ ngắt lời mình như thế còn cáu gắt. hừ.."

jimin cắn nhẹ môi dưới, đem mớ suy nghĩ hỗn độn chạy lòng vòng trong đầu, còn không quên trách hắn.

"hi vọng mọi thứ sẽ không đi quá xa.."

tim cậu đập lên từng nhịp, lại cảm thấy có một chút khó thở khi những suy nghĩ và cảm xúc chi phối quá nhiều nên chẳng thể kiểm soát nổi.

"vì em chỉ muốn yêu anh."

lời yêu này, jimin vẫn đang và sẽ đợi một lời hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top