13

căn nhà tối om, yoongi đảo mắt nhìn quanh một lượt lại chẳng thấy ai trong nhà.

không nói một từ nào, trực tiếp kéo tay jimin vào trong, cố tình siết chặt cổ tay khiến cậu nhăn mặt vì đau.

cả người bị hắn đàn áp, thẳng tay quăng mạnh lên giường trong phòng hắn, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra đã bị cắn môi mất rồi.

cậu ngây người, cảm nhận cái ươn ướt mát lạnh ở môi hắn, chẳng hiểu làm sao lại thấy ngọt ngào và bị cuốn hút đến vậy, bản thân tùy ý cho hắn động chạm lên cơ thể đang run nhè nhẹ.

jimin hé môi, yoongi nhanh chóng đẩy lưỡi vào trong tìm lấy cái lưỡi nhỏ nào đó đang rụt rè vờn tới vờn lui, phút chốc đã kéo cậu vào nụ hôn sâu đến khi cả hai bắt đầu thở không nổi nữa mới chịu buông tha.

hắn thấy rõ cậu đang mơ màng nhìn hắn, đôi mắt mờ đục, môi vẫn hé cùng tiếng thở dốc vừa đủ cả hai nghe thấy. hắn cảm nhận được cậu em ở dưới đang có ý muốn giương cờ.

bàn tay to lớn lướt từ khuôn mặt đến người cậu, mỗi nơi lại xoa nhẹ lên, cậu càng run rẩy thêm sau những lần bị chạm, cho đến khi bàn tay hư hỏng ấy đến phía bên dưới cậu mới giật mình tỉnh táo đôi chút.

cậu nhìn hắn, thấy rõ đôi mắt nhìn mình như một mãnh thú đang muốn nuốt chửng con mồi vô miệng, thấy rõ cả sự kiềm chế khó khăn của hắn qua tiếng thở dốc chậm dần và cả..nơi nào đấy đang nhô lên.

jimin sợ hãi, vội vàng hất tay hắn né tránh, theo quán tính lại lùi ra sau đến khi lưng chạm vào thành giường, không tự chủ lại giữ lấy áo và co người lại.

yoongi của cậu không thô bạo như vậy.

yoongi rất lạ, yoongi của cậu hôm nay rất lạ lẫm.

"hyung..hyung làm gì vậy.."

không đáp. yoongi vẫn nhìn cậu, cứ như tìm chỗ hở mà lao vào cắn xé, im lặng chờ con mồi của mình động đậy.

"yoongi.."

"ra ngoài."

gân xanh đã nổi đầy trên mu bàn tay, lên cả cánh tay khi nắm đấm đang siết chặt, hắn quay đi, né tránh ánh mắt của em.

chỉ chờ có thế, em đã tức tốc chạy ra ngoài, cứ vậy mà về phòng mình trong hoang mang và lo sợ, để hắn một mình trong phòng.

hắn đang làm cái gì vậy? tại sao hắn có thể mất kiểm soát như vậy?

nếu vừa nãy còn không kiềm chế, có phải hắn sẽ làm tổn thương jimin không?

jimin sẽ khóc, sẽ đau đớn, có khi sẽ chẳng bao giờ muốn lại gần hắn nữa.

tệ hơn nữa..jimin sẽ hận yoongi.

khốn thật, tệ hại làm sao. chỉ không nói chuyện với nhau mà hắn đã khao khát em đến thế, sau này còn sẽ ra sao nếu cả hai đi làm, kể cả việc em có người khác?

người khác sao? thật kì lạ, hắn lại có linh tính không lành.

dẹp bỏ những suy nghĩ đang đan xen nhau trong đầu, hắn giấu kình trong phòng tắm với tiếng xả nước pha tan sự im ắng trong nhà.

một người chạy trốn suy nghĩ, một người thả mình vô những suy nghĩ lại chẳng hiểu vì sao lại khóc.

jimin không từ chối những hành động thân mật của yoongi, nhưng vừa rồi đó không phải là yoongi của cậu như mọi khi.

tim cậu vẫn đập liên hồi, trên môi vẫn còn vị ngọt từ hắn, cậu lại muốn những hành động khi nãy dành cho cậu bằng cách nhẹ nhàng, như việc yoongi luôn yêu thương cậu vậy.

jimin à...mày làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top