11

cuộc đời vốn có những điều khó hiểu và vô lí. hôm nay yoongi mới hiểu được điều đó.

chả là hắn thấy hôm nay bé con nào đó rất hí hửng và tươi vui. cũng không phải hôm nay mà là một tuần rồi. hắn có hỏi cậu về niềm vui của cậu nhưng mà chỉ nhận là là cái lắc đầu xinh xinh của jimin.

jimin làm sao mà nói được khi cậu đang có một vở kịch rất tuyệt vời mà chắc chắn rằng min thiên tài sẽ không lường trước được đâu.

cậu bạn thân của em - taehyung đang giúp em làm chuyện đó và tất nhiên vào một ngày đẹp trời nào đấy thì vở kịch này sẽ bắt đầu.

mặc cho yoongi vẫn còn khó hiểu, jimin đi học với một tâm trạng cực tốt. biểu hiện không chỉ ở gương mặt của cậu mà còn ở việc cậu đã biết skincare, làm tóc và chỉnh chu hơn.

nhiều lúc mẹ park đã đùa rằng jimin đang tán tỉnh anh nào đó đã bị min yoongi chối ngay, mẹ min chỉ nở nụ cười thầm lặng nhìn con trai mình đang biến đổi sắc mặt khi nghe điều ấy.

nhưng jimin chỉ nở nụ cười lúng túng, cố gắng không tiếp tục đề cập đến vấn đề đó khiến hắn tức điên.

yoongi gần đây cũng luyện tập bóng rổ với mấy thằng bạn ở trong trường cho đợt đi thi giải sắp tới. khỏi phải nói là jimin về nhà một mình và gần như cả hai không mấy nói chuyện với nhau.

một người đi học về sớm lại ăn uống tắm rửa xong xuôi rồi học bài và ngủ luôn. còn một người đi học rồi ở lại trường tập bóng rổ cho tới 8 đến 9 giờ mới chịu về nhà thì sao mà nói chuyện

mà..cũng chẳng biết nên nói gì.

khoảng thời gian không dài nhưng đủ khiến cho jimin nôn nóng với vở kịch mà cậu đã chuẩn bị. yoongi liên tục đi về muộn, gần như tránh né cậu.

cậu hiểu là hắn sẽ phải thi đấu, bóng rổ vốn là thứ hắn không thể bỏ được, càng chắc hơn khi thấy hắn về nhà với bộ dạng xộc xệch, áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi cùng một ít vết hằn của bụi qua khe cửa be bé mà cậu tạo ra.

"yoongi càng ngày càng quyến rũ. em sẽ không để ai cướp anh đi đâu..hiong."

cậu giấu mình trong phòng, tiếp tục dán mắt vô bài vở để kiểm tra nhưng cuộc nói chuyện bên ngoài khiến cậu không nghe không được.

"mẹ, con mới về."

"mày biết bây giờ mấy giờ rồi không?"

"còn sớm mà mẹ. con đi tắm đây."

"thiệt tình..mau đi tắm rồi hâm lại đồ ăn đi. suốt ngày bóng với chả rổ."

"mẹ đừng nói thế nữa."

"suốt ngày cứ bóng rổ, ai ở nhà buồn rầu lo lắng thì không quan tâm."

"con không quan tâm."

hắn nhăn mặt. hôm nay đã tập mệt muốn đứt hơi, còn chạy về nhà các thứ. cằn nhằn cái gì không biết.

"mày ăn nói với mẹ thế à? mày có biết jiminie buồn không? hai đứa đã không nói chuyện với nhau cả tuần nay rồi !"

"chuyện ai người ấy quản. con không có hơi đi quan tâm em ấy."

"mày.."

nói rồi yoongi quay đi, mặc kệ mẹ min cằn nhằn đủ điều, việc của hắn là về phòng tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm và đi ngủ.

cánh cửa khép lại, jimin dựa lưng vào cửa trượt dần xuống. khuôn mặt bị mái tóc bao phủ gần nửa mặt, chẳng biết đã khóc từ khi nào.

tim cậu nhói lên, càng ngày càng khó thở đến mức cậu phải thở bằng miệng.

đây không phải là yoongi hyung của cậu.

không phải đâu..

"anh chán ghét em sao, min yoongi..?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top