10

hôm nay tan học sớm, jimin có chút tò mò muốn sang trường của yoongi một chút.

gửi dòng tin nhắn về muộn cho mẹ park, mẹ min gần đây lại chui sang sống cùng mẹ park thành ra căn nhà gần như lại náo loạn hơn trước.

đi được 15 phút đã đến trường của yoongi, ngó nghiêng một lúc vẫn chưa thấy yoongi ra ngoài.

trên tay bấm một dãy số hiện ra chữ 'hiong' liền vui vẻ ấn gọi. rất nhanh bên kia đã sớm trả lời.

"alo? jiminie?"

"hiong, em đang trước trường của anh nè."

"đợi một chút tao ra, đứng im đó."

"vâng, hyung."

jimin hí hửng để yoongi cúp máy, cậu đứng lóng ngóng nhìn vào trong đợi vị hyung kia đi ra ngoài.

cậu chỉ là có chút thắc mắc rằng nãy giờ cứ bị nhìn chằm chằm. nhất là mấy chị gái cười cái gì đó, còn nghe loáng thoáng bảo cậu là mỹ thụ gì đấy nhưng chả hiểu gì hết trơn.

lóng nga lóng ngóng một hồi đã thấy hắn đang đeo ba lô một bên vai, áo sơ mi đã thấm đầy mô hôi trông có vẻ xộc xệch, một tay cầm quả bóng rổ còn một tay cứ nhìn vào điện thoại như chờ cái gì đó mặc cho mấy chị gái xung quanh cứ luôn miệng yoongi ơi yoongi à.

cậu có chút ghen tị với mấy chị ấy đã xem hắn chơi bóng, nghĩ đến cảnh hắn tập trung chơi bóng rồi bao nhiêu góc mặt cool ngầu này.

ai mà chịu cho nổi?!

"yungi hiong, em đây nè."

hắn nghe được giọng nói trẻ con ấy đang cố nói lớn giữa đám đông. hắn cũng chẳng quan tâm có bao nhiêu người nhìn, chạy được vài ba bước chân đã đến với cậu nhóc kia đang cười tít cả mắt.

"chờ lâu không?"

"không ạ. nhưng áo anh.."

"kệ nó. anh mày mới tập bóng rổ."

"hiong, em nói này nè."

jimin ra hiệu để yoongi cúi người xuống vừa đủ để cậu nói nhỏ.

"em tê chân lắm lắm luôn á.."

coi kìa, lại làm mặt nũng với hắn cơ đấy.

hắn biết nãy giờ tụi con gái ồn ào phiền phức kia cũng bắt đầu tỏa mùi chua với jimin của hắn rồi, thêm mấy con sói nãy giờ cứ nhìn cậu nữa.

nhưng để chắc rằng cậu không lừa hắn, hắn đã vờ đi một đoạn để cậu đằng sau chậm chạp cố gắng đi nhanh hết mức có thể mặc cho bao người nhìn.

"hyung hyung. đợi em đi với !!"

hắn quay ra sau nhìn đã thấy khuôn mặt nhăn nhó kia sớm muốn khóc đến nơi rồi, liếc xuống phía dưới có vẻ như chân của cậu còn run nữa.

nhẹ giọng thở dài đợi cậu bước gần thêm một chút rồi hắn khụy một gối xuống.

"mày ra đây anh mày cõng."

hành động đấy thành công làm bàn đạp để jimin chạy tới dù hai chân của cậu như muốn rã ra đến nơi rồi. vừa vặn tới chỗ của hắn là cậu thả người lên lưng hắn rồi để hắn muốn cõng sao thì cõng, việc của cậu là ôm lấy cổ hắn mà thôi.

dù sao thì có một người nào đó đang mở cờ trong lòng.

jimin ơi là jimin, sự đáng yêu này chỉ để dành cho yoongi thôi đấy.

vì hắn thật sự muốn yêu chiều cậu đến hư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top