first love.
Sojung từ từ hạ chén rượu sứ viền hoa văn xanh ngọc xuống, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên. Hình như chị không nghĩ rằng tôi sẽ muốn đề cập đến vấn đề này mới phải. Nhưng không! Chính là lúc này, tôi muốn!
Tôi bắt đầu ngồi thẳng dậy một cách nghiêm chỉnh, không còn dựa gà gật vào gã nữa. Tôi đăm chiêu hồi tưởng lại khoảng thời gian hơn một năm về trước, đó là những ngày cuối tháng mười hai, hồi ấy nhà trường tổ chức một buổi tiệc nhỏ dành cho đêm Giáng sinh. Cũng vào đêm đó, tôi gặp đã gặp Taehyung.
Thực ra hôm đó tôi vốn không định đi đâu hết, nhưng Sojung cứ sang nhà và bằng mọi giá lôi tôi đi. Tôi vẫn còn nhớ rõ cái vẻ hùng hồn của chị ngày hôm ấy khi chị đứng chống nạnh trước mặt tôi, ném cho tôi bộ váy màu đen rồi xốc tôi vào phòng thay đồ. Vừa kéo khoá váy, Sojung vừa vỗ vừa đấm đôm đốp vào mông tôi mà nói:
"Mày ngốc lắm! Còn trẻ là phải đi đi chứ! Mày có xấu xí mãi được không mà cứ thích ngồi ru rú ở nhà thế? Sao phải trốn tránh? Phải ra ngoài, gặp gỡ. Biết đâu lại tóm được một gã nào đấy!"
"Em xấu thế này mà tóm được ai?"
"Thì chính vì bây giờ xấu mới có thể tóm được người mình yêu thật lòng. Mày không biết à? Sự xấu xí của người phụ nữ chính là phép thử chính xác nhất đối với tình yêu của đàn ông đấy! Nếu như tìm được một người có thể yêu mày ngay cả lúc mày xấu thậm tệ, nhất định phải giữ chặt lấy!"
Cũng chỉ vì nghe theo lời khuyên của chị mà kể từ ngày hôm đó trở đi, tôi mãi trân trọng anh ấy, nhuư một điểm sáng duy nhất trong cuộc đời mình. Tình yêu đầu tiên, người đàn ông đầu tiên, những cái chạm khẽ đầu tiên...
Có thể nói, tôi rất trân trọng Taehyung. Cho đến bây giờ vẫn còn trân trọng anh ấy... Bởi anh là người đầu tiên không màng đến ngoại hình xù xì của tôi lúc ấy mà sẵn lòng dang tay đón lấy tôi vào lòng, sưởi ấm trái tim tôi qua những ngày đông thật cô độc và lạnh giá.
Có một thời gian, tôi đã từng nghĩ, sau này, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa... tôi cũng nhất quyết không chia tay Taehyung. Nếu không phải là anh chủ ý muốn ruồng bỏ tôi, tôi nhất định không chủ động buông tay anh ấy. Dường như Taehyung cũng tự ý thức được điều này, cho nên anh ấy chẳng bao giờ sợ mất tôi. Kể cả khi, vào dịp lễ Tết, anh ấy sẵn sàng bỏ mặc tôi ở nhà một mình để đi chơi với đám bạn chí cốt, hoặc một tháng mới dành thời gian để gặp nhau một lần...
Tôi không dám giận Taehyung, vì tôi khi ấy xấu xí, nên tôi chưa bao giờ dám giận dỗi anh ấy.
Tôi sợ anh ấy sẽ bỏ tôi mà đi. Cho nên tôi cứ mãi cố chấp ôm lấy mối tình cây xườn rồng này, dẫu biết dù mình càng ôm chặt, tổn thương càng sâu sắc.
Rồi cuối cùng, cũng có một ngày, tôi nghe tin Taehyung có người mới. Ở thời điểm đó, chúng tôi đã quen nhau được gần một năm. Gần một năm trôi qua, hai chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau, vì tôi luôn im lặng mỗi khi anh cáu bẳn. Tôi biết, chỉ cần tôi im lặng nhắm mắt làm ngơ, thì chuyện tình này vẫn chưa thể đi đến kết thúc...
Tôi cứ mãi mộng mị trong giấc mơ của riêng mình, trong một cuộc tình mà mình là người trao đi tình cảm nhiều hơn đối phương, dẫu biết, trái tim người ta đã bắt đầu khô cạn... Anh ấy không còn quan tâm đến cảm nhận của tôi nữa, không cần biết khi nào tôi buồn và khi nào tôi vui, cũng không muốn gần gũi, càng không muốn dỗ dành mỗi khi tôi im lặng...
Đó là những triệu chứng khi tình cảm đã phai nhạt và người ta thì đã bắt đầu chán nhau.
Khoảng thời gian trước khi đi Daegu, chúng tôi không hề nói chuyện với nhau. Anh ấy biết rằng tôi sắp đi du lịch, qua lời kể của một vài người bạn thân, nhưng anh lại không hề hỏi han tôi lấy một lời. Dường như anh nghĩ, im lặng có nghĩa là chia tay. Bởi vậy nên trên mạng xã hội, anh ấy đã ngang nhiên công khai up ảnh chụp chung với một cô gái khác. Cô ấy rất xinh đẹp và bọn họ rất thân mật. Tôi khẽ gục mặt xuống bàn phím, đôi bàn tay buông thõng một cách yếu ớt, không biết rốt cuộc mình đang cười hay đang khóc... Chỉ thấy khoé môi mặn chát, nhưng căn phòng thì vẫn vọng lên những tiếng cười...
Sau đó thì tôi lên tàu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top