« traveler » | lữ khách.

Vì thành nguyện nơi đáy lòng mình, em trở thành kẻ lữ khách đi nhặt nhạnh những kí ức anh vô tình đánh rơi.

»»»«««

"Con chỉ có thể nhớ được rằng mình vẫn sẽ mãi là một đứa con trai mười tám tuổi đầu không bảo vệ được mẹ."

Như một kẻ du khách lạc đường lần mò ra được con phố lạ, em tưởng đâu là mình đã khám phá ra những kì thú mà chưa ai từng thấy. Nhưng sai lầm thay, thứ em có được lại không khác chi một con ngõ cụt hoang tàn, khói sương giăng mù mịt, chạm lên da thịt mình lạnh ngắt. Nó muốn cản trở, không cho em lường được điều gì sẽ xảy đến.

Chữ anh nguệch ngoạc ngay từ trang đầu quyển nhật kí ố hoen. Yoongi thân yêu, sự thấu cảm trong em dành cho anh ra lại chẳng bằng một quyển sổ tay đang dần mục ruỗng qua từng ngày. Em đã mạnh dạn đổi chác chỉ để có được cho mình những lời giải cho hàng ngàn phép tính uẩn khúc lâu nay. Nào ngờ cái giá đắt quá, mà em lại có cái thói thường vô lí không khác chi người ta : tiếp xúc, thử đôi chút cho biết rồi lại muốn đổi trả. Ngay khi dần thấy được cái cách mà con quỷ dữ ấy cám dỗ anh, em liền muốn làm điều đó. Nhưng sao có thể thực hiện được màn đổi trả này bây giờ, khi một trong hai bên không chịu chấp nhận giao ước.

Em biết mình không còn đường thoái lui, và điều duy nhất em có thể làm chỉ còn là sự chịu đựng.

Yoongi, lần đầu tiên trong đời em thực sự nhìn ra được hình thù của sức chịu đựng vượt quá giới hạn con người. Thì ra lâu nay em thật kém cỏi.

Em tự hỏi, làm thế nào mà anh vẫn sống, vẫn vờ như rất vui vẻ khi ở bên em.

Anh ơi, tội cả là do em. Ngay khi muốn cứu lấy anh nhất, em lại phải ra đi.

Anh sống thế này trong suốt tám năm, mà em lại chỉ thấy được một Min Yoongi giả dối, giả dối đến mức không còn muốn tin vào những lời thốt ra từ anh nữa.

"Anh cảm thấy rất nhẹ nhõm."

Em không ngăn được tò mò, vì em biết mình chưa từng thực sự hiểu Min Yoongi.

" 28.02.2010_

Mày giết mẹ tao, hiển nhiên là mày phải chết rục trong tù! Nhưng sao vậy? Hỡi tòa án tối cao kia ơi, sao tao lại không được nói một lời nào? Thằng chó chết, mày cho người bắt tống tao vào trại tâm thần, gán cho tao cái bệnh điên khùng không đủ nhận thức, rồi mày mời cả người ở cùng dãy nhà tao đến làm chứng, rằng mẹ tao nhiều lần bị bắt gặp dùng rượu bia và chất kích thích, như thể bà là một mụ nát rượu không biết chăm lo con cái, càng khiến cho cái 'bệnh' tao có sức thuyết phục hơn. Phải, trong mắt người ta, mẹ tao là phần tử tệ nạn, nhưng thật rộng lượng, mẹ tao chưa một lần muốn giết ai, kể cả mày, thằng đốn mạt! Đổ cho mẹ tao tội cố ý hành hung, mày thoát được tội cưỡng hiếp không thành mà ngoài tao ra chớ ai biết tới, án giảm vì là hành động tự vệ. Tự vệ sao? Thằng chó, chính mày! Một phần chai rượu đầy máu trên tay mày, mày mới là người muốn mẹ tao phải chết! Máu trào ra từ bụng và khuôn miệng mấp máy, bà giãy giụa, khóc trên tay tao, tao dại đi như hồn đã lìa khỏi xác, còn mày thì trốn chui trốn nhủi và cái xó rách nát nào đó rồi tìm người giúp đỡ. Tám năm như nằm nghỉ dưỡng trên dòng máu đỏ tươi lai láng, mày thì sẽ sạch tội, còn mẹ tao mang tiếng dơ bẩn suốt đời chỉ vì cái kịch bản mà cả dòng tộc mày viết ra cùng cái phiên tòa giả hiệu chó má này."

Yoongi, em vừa đọc phải những gì đây? Đầu óc sao ong ong, em cảm thấy đôi tai mình đã ù đi từ lâu.

Trời ơi Yoongi à, em giờ như chết điếng với những con chữ từ tay anh. Anh chưa từng muốn em biết những điều này, nó quá đỗi hãi hùng. Em đang cảm thấy vừa khiếp đảm vừa muốn xé xác tên chó má nào đó mà anh nói đến, nhưng thằng khốn đó là ai? Nó dần len lỏi vào trong hàng triệu con người ở ngoài kia hằng ngày và tha hồ sống một cuộc đời mới. Em không thể biết được, không thể tìm ra nó thay anh.

Năm đó em đã mệt vì phải gặng hỏi những tâm tư sâu trong anh, nào biết nó lại tàn nhẫn đến thế. Đúng ra em nên tìm cách để ở lại bên anh thay vì trốn chạy. Em muốn được gặp anh ngay lúc này, muốn nhìn vào mắt anh lần nữa. Yoongi, sao những lần đứng trước mặt em, anh lại dửng dưng với chính mình đến thế?

"24.12.2011_

Tôi lại thử một lần nữa, nhưng sao mình vẫn còn sống. Những giọng nói ấy kéo tôi về ngay khi mình sắp từ giã thân xác héo hắt này, ép tôi phải thức dậy, rồi mặc tôi tự băng bó, tự cứu lấy mình.

Một việc quá vất vả. Cứ đến lúc muốn ra đi là tôi lại tự thức, lần thứ mấy cũng không còn nhớ xuể. Máu chảy. Ruột thắt. Ngay cả những cơn mơ còn muốn tôi phải chết đi.

Nhưng sao thế này, chết thực sự quá khó."

"01.12.2012_

Con đã đậu đại học. Một quãng đường dường như quá sức với con.

Sau khi mẹ mất, con dành ra một năm để dung dưỡng, cố nhóm lên cho mình sự cương nghị vững vàng nhất. Khổ lắm mẹ ơi, con luôn phải bấp bênh giữa hai thế giới. Nhưng ổn cả rồi, mọi thứ dần dần quay về quỹ đạo ban đầu từ khi con phải trở lại với kì thi trung học phổ thông quốc gia - chặng đua chạm đến vạch đích của mình. Để được vào ngôi trường Đại học Chung Ang và ngành mà mình khao khát, con đã học như muốn chết đi mỗi ngày cùng nó. Cuối cùng cũng có được tấm vé sinh viên đại học Chung Ang - ngành Tâm lí học. Con muốn khoe với mẹ, với mọi người, nhưng xung quanh mình giờ đâu còn ai... Điểm con không quá vượt trội so với các bạn kém hơn một tuổi, song được đứng nhất bảng xếp lớp đã là điều khiến con thấy tự hào vô cùng tận. Mẹ luôn nuôi dưỡng con theo cách này : dạy dỗ con trở thành một chàng trai không quá giỏi giang nhưng đủ để tự hài lòng về bản thân.

Tờ giấy nhập học mà nhiều gia đình ao ước nằm trên tay con ; song, hình ảnh một thằng ngẩn ngẩn ngơ ngơ sống chỉ để đập phá và uống rượu thay cơm đã nằm ì trong đầu bọn họ. Và cũng từ khi nào không biết, con chẳng còn muốn giải cái tiếng oan cho bản thân."

-----------

Em hạ quyển sách đang đọc dở xuống và nhìn sang anh, bản thân tự thấy mình dè dặt. 'Trauma', dường như anh vừa giải thích cho em nghe về ý nghĩa của nó. Trang sách trên tay em, từ khóa đó là nhan đề - được in đậm và phóng to. Trạm buýt trước Chung Ang lúc này chỉ có mỗi em và anh.

Lần gặp nhau đầu tiên ấy đọng mãi trong lòng này. Min Yoongi đầu tiên mà em biết, đó là một người không muốn nói lớn khi giao tiếp với em. Min Yoongi đầu tiên mà em biết, đó là người ngồi chăm chú vào chiếc điện thoại với màn hình không quá sáng, mắt díp hết cả lại. Min Yoongi đầu tiên mà em biết, đó lại là người đang xem về ý nghĩa màu sắc hoa cẩm chướng. Thật trùng hợp, em cũng đã dùng chúng làm ý tưởng cho bài xét tuyển ngành thời trang mà em theo đuổi.

Cẩm chướng.

Đỏ nhàn nhạt cho lòng cảm phục,

đỏ thâm thẫm cho mối tình đậm sâu,

trắng thuần khiết cho phần tâm hồn tinh khôi đầy nhẫn nại,

và cẩm chướng hồng bày tỏ tình mẹ con.

Em đậu, đậu cả Chung Ang. Điểm thấp nhất bảng xếp lớp, nhưng ba mẹ em lại lấy làm vui. Chỉ cần là điều họ muốn, dù có là thủ khoa ngành thời trang thì cũng bằng thừa.

Nhưng ngay sau đó, chính độc đoán trong họ đã bù đắp cho em.

Em gặp được anh, cùng ngành, cùng trường, cùng lớp.

--------

"14.02.2016_

Con thấy mình vẫn như những người ở ngoài kia, cũng biết mơ mộng. Nhưng sao mỗi giấc mơ mà bộ nhớ trong trí óc con lưu được lại kì dị quá... Đã một tuần rồi, không có đêm nào là con ngừng gặp mộng, thức dậy con đều nhớ rõ mồn một từng dữ kiện, đôi lúc còn mơ mơ màng màng không rõ là mình còn sống hay đã chết.

Đêm qua là một giấc mộng rất rõ nét, con thấy mình nằm đơ cứng trên băng ghế trước một bãi tha ma hoang phế, khói bụi nâu bay dày đặc và rất ngộp. Mẹ ơi, trong đôi mắt mờ mịt, con thấy thân thể mình bị đâm sâu hoắm bởi rất nhiều mảnh kính vụn, chúng nhọn hoắc và sắc lẻm, chúng ánh lên bóng loáng dưới bầu trời gắt hanh mà khiến toàn bộ thớ thịt trong con thấy lạnh toát. Con rất sợ, con đã không khóc, nhưng sao nước mắt lại kéo nhau tuôn lũ lượt.

Và ôi thật hạnh phúc, đã có một người ngồi bên con. Cậu đặt mái đầu đơ buốt này lên đùi và vuốt nhẹ đầy vỗ về. "Không sao, anh vẫn sống, không sao, ổn cả rồi.", cuối cùng cũng đã có một lời ủi an khiến con cảm động.

Nhưng mẹ ơi, đến khi thức dậy, con mới nhận ra, rằng cậu ta đã không thể ở bên con được nữa rồi.

Như những người đã từng sống vui vẻ cùng nhà chúng ta, cậu ấy ra đi vì muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn."

Hai mắt em cay xè.

Con tim này liên hồi đau thắt.

Yoongi, làm ơn hãy nghe em nói.

Năm ấy em cũng muốn mạnh dạn gửi anh đôi điều trước khi phải hối hận, nhưng em vẫn chỉ mãi là một thằng không dám mở lời. Họ bắt em phải bận bịu, bắt em phải giỏi giang để xứng đôi vừa lứa với cô ấy. Em không muốn để anh một mình, nhưng em càng không muốn thứ tình cảm có quá nhiều nghịch cảnh mà em dành cho anh ngày càng lớn hơn. Phải đi thôi anh ơi, vào khoảnh khắc đó em buộc phải đi. Ngắm nhìn anh suốt hơn bốn năm trời thành quen, thiếu anh rồi em như đánh mất đi cả một đời. Năm đó em đã ôm chặt anh vào lòng lần cuối, rồi em quay lưng đi, mặc anh ngã quỵ. Em chỉ đơn giản nghĩ là mình vừa cướp đi người bạn thân duy nhất của anh. 'Đơn giản' quá anh nhỉ - đối với một thằng tệ bạc và đáng bị nguyền rủa như em.

Đến khi đã ổn định, em và anh liên lạc lại được với nhau, nhưng đã chẳng còn những lời hồ hởi và thật lòng như xưa. Mấy lúc nhớ anh, em chỉ còn mỗi cách là nhìn ngắm đôi giày anh tặng vào dịp sinh nhật năm ấy. Là em đã bỏ rơi anh, nên chẳng có tư cách nào cho phép em được nói với anh những lời nhung nhớ. Chúng ta đã lạnh nhạt với nhau như thế. Em nhận ra mình đã đánh mất anh, đánh mất cả chính mình.

Những ngày tháng của sau này, chúng ta chỉ có thể nói cho nhau nghe bao lời khó mở qua một quyển sổ cũ mèm. Anh không đứng trước mặt em, em cũng chẳng còn nhớ nổi tường tận những đường nét trên khuôn mặt gầy gò của anh. Giờ ta không biết được trong đáy mắt nhau chất chứa điều gì.

" 18.02.2016_

Anh còn chưa kịp trao cho em chiếc máy ảnh này làm quà...

Sau ngày em đi, thân xác anh như rỗng tuếch, những phần tử độc hại túa ra từ hốc kẹt sâu trong linh hồn, chúng hình thành nên cho anh một bản thể quá sức gàn dở. Anh muốn lọai bỏ nó ra khỏi mình, nhưng hình như một phần nào đó trong anh lại khát khao giữ nó ở lại. Những giọng nói kệch cỡm vang lên cuồn cuộn trong đầu, chúng đòi thay em chăm sóc cho anh.

Lúc em còn ở bên, đói anh than, chán cũng than, đi bộ đường dài mệt một chút cũng vậy. Cái tội của anh là than vãn quá nhiều. Biết đó cũng là quyền con người, nhưng nghĩ mà xem, đời này ai lại rảnh rỗi để thấu cảm mãi một thằng cứ kêu ca như anh, thậm chí còn chẳng có lấy một chủ đề cụ thể. Cho nên anh đã sống với nó. Hoseok, anh vẫn đang sống với nó, anh không còn cảm giác trông đợi vào em như xưa. Thật nhẹ nhõm."

Yoongi, nhớ lại lần sinh nhật đầu tiên có sự hiện diện của anh, em lại thấy con người mình bây giờ đã hoàn toàn thay đổi.

Năm ấy, lúc nhận ra địa chỉ buổi tiệc mà em gửi là một quán hộp đêm, anh liền định bỏ về ; nhưng với danh nghĩa là người bạn đại học đầu tiên và cũng là duy nhất, em đã níu được anh ở lại.Hôm đó em còn mời cả lũ bạn cũ khá thân đến, vì cả đám lúc nào cũng có cái thú là thích vung tiền vào những nơi xập xình bia bọt thế này.

Em bỏ anh ngồi ái ngại một mình trong góc bàn thượng hạng, lo ra ngoài vui chơi say sưa hết một lúc. Đến khi tách khỏi bọn bạn và quay về bàn, anh liền hỏi em thế này:

"Nếu anh 'kéo' xong điếu thuốc lá nhanh hơn em, em sẽ bỏ hết tất cả những thứ này chứ?".

Thề có trời thấu được suy nghĩ của mình, lúc ấy em vừa không tin rằng anh đã nói thế, càng không tin là anh có thể làm được. Nhưng đó sẽ là một Min Yoongi phiên bản đối nghịch hoàn toàn, thì tội gì không khám phá!

Lúc ấy em đã dần say, em hồ hởi, còn thách thức anh.

Cho đến khi chính mình lại trở thành kẻ thua cuộc trong ván cược khôi hài này.

Thoáng chốc, điếu thuốc trên tay anh chỉ còn lại mỗi đầu lọc và vài vụn tàn dần tắt lửa, trong khi em thì ho sằng sặc với điếu thuốc còn dở. Lúc đấy ánh đèn cứ mập mờ cùng lớp khói dày sít, trong cơn chếnh choáng, em thấy anh lắc đầu như ngán ngẩm, giật lấy điếu thuốc trên tay em, anh dập vào gạc tàn trên bàn.

"Về thôi, em thua rồi."

Anh kéo em đi mà đầu cứ lắc nguầy nguậy, còn em thì muốn ngã vật ra sàn đến nơi. Nghĩ lại thật không hay ho chút nào, nhưng đó đúng là một kỉ niệm đáng nhớ anh nhỉ.

Vì ngay sau đó, em đã thay đổi.

Và em chỉ ngửi thấy mùi thuốc ám trên người anh đúng hai lần kể từ hôm ấy đến tận sau này.

À suýt quên béng mất! Yoongi, em giữ được món quà của anh rồi. Cuộc đời của em chỉ nhận được hai món quà sinh nhật có thể cho là quý giá nhất, chúng lại đều từ anh. Ngay cả em còn thấy chúng quá đắt, anh lại không ngần ngại tặng cho em. Yoongi em chăm nom mỗi ngày ở trường lại là người quá sức ngốc nghếch. Em cứ thế mà trách anh bê tha, ham chơi quên cả ngủ. Cách em quan tâm đến anh cũng chỉ đến mức hời hợt. Trong ba phút, em cắt được một phần bánh kem mang tên em mà lại không chạy đi mua cho anh được một hộp sữa hay chai nước khoáng. Anh đã làm việc bán thời gian đến hai ca mỗi ngày, thế mà đến bây giờ em mới biết...

Mọi bức ảnh chụp được trong món quà mà anh muốn tặng em, em đi đến đó hết rồi. Lúc xưa em đi cùng anh, giờ em lại đi cùng đôi giày mình đã từng rất ao ước mà Min Yoongi tặng. Anh cũng biết mà, về cái cảm giác đơn độc giữa chốn thân quen.

-------

Hôm nay em lại bắt gặp anh ngồi ở trạm buýt, hai mắt thâm rõ chỉ sau một đêm. Anh uể oải nói là không muốn đến lớp, thế là em cũng mặc một buổi học và dẫn anh đi.

Hai thằng con trai ngồi im thin thít trên chuyến xe xa dần trường học, có ngờ đâu hai tiếng sau đó sẽ phải trải qua không biết bao trận dở khóc dở cười.

Em đến trường có người đưa đón, nào biết đi xe buýt bao giờ, trong khi người sành sỏi hết mọi tuyến xe là anh lại thiếp đi cả một chặng đường dài. Đến khi em thấy lâu quá mà sao vẫn chưa đến Everland, gọi anh dậy thì mới vỡ ra là mình lỡ trạm dừng mất rồi.

Đến được Everland thì đã là trưa trật, nắng khô gắt đổ xuống cháy rát hết cả đầu hai đứa. Theo thói quen lâu nay, em luôn để tâm đến bữa trưa của anh. Mua thật nhiều món ăn vặt, cốt để anh không thấy ngấy so với những món ăn trưa thường ngày, nhưng có ngờ đâu em mới phải là người ăn đến căng cả bụng. Với riêng em, cảm giác được đến khu vui chơi rất thích, vì trước giờ chẳng ai chịu đi cùng em cả, tính luôn phần anh trong đó. Nhưng cuối cùng cũng đã lừa được anh.

Trời như đổ lửa, nhưng không ngờ với em lại vui đến thế. Anh rủ em chơi tàu lượn, chúng ta cùng chơi tàu lượn, rồi bước xuống ai cũng xẩy xẩm mặt mày. Em muốn anh cùng chơi thuyền Viking, chúng ta cùng chơi, rồi gào toáng lên giữa những ánh nhìn rõ khó chịu từ rừng người chung quanh. Rồi chúng ta cùng đứng trước chiếc đu quay cao ngất ngất trời, trong em rộn lên cảm xúc bồi hồi kì lạ. Mình ngồi trên đó, cùng một cabin, mặc cơn sợ độ cao, cảm giác sao quá đỗi yên lành. Em thấy anh nhìn xuống mọi vật đã trở thành những chấm nhỏ li ti dưới mặt đất, cười rất tươi. Không, nụ cười này không phải là dành cho em. Anh ơi, đừng nói với em những lời cực hình đó nữa. Nơi đây thực sự quá thê lương, đừng bỏ em ở lại.

"Anh muốn nhảy xuống quá. Đêm dài lắm mộng, anh lại chỉ có thể được gặp em vài giờ ngắn ngủi mỗi ngày."

Anh ơi, làm ơn đừng nói nữa.

"Hoseok, anh cảm thấy mình như dần trở thành cát bụi."

Anh ôm lấy em, rất chặt, như cái lúc em chịu đựng hết nỗi lòng để rời xa anh.

Anh mở cánh cửa cabin ra, nhanh chóng biến mất trong sự chết lặng của em.

Nhưng giờ em đã không còn hèn nhát, không còn muốn để cho tâm trí mình có một khoảng lặng dở dang để bỏ lỡ anh lần nữa.

Cabin không người.

Em không muốn anh tiếp tục một mình chịu đựng con quỷ dữ.

--------


Mở mắt thức dậy, trời chỉ mới vừa hửng sáng. Trên chiếc giường của anh, em đã ngủ với rất nhiều cảm giác. Có buồn, có vui, có vỡ òa, có kinh hãi.

Có cả nỗi mất mát...

Em không khóc, nhưng sao đôi hàng nước mắt lại chực trào.

Hai tay mang hai chiếc nhẫn chưa một lần tháo ra, anh đâu có biết là có người thương anh đến nhường này đâu Yoongi.

Em giờ chỉ còn muốn quay lại ngày đầu, ngày mà anh đẹp nhất.

[17.01.2019]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top