end | « terminal » | bến đỗ.

Vì tha thiết muốn tình yêu mình được trọn vẹn, thế nên lễ đường sẽ là nơi cuối cùng anh gặp em.

»»»«««

'Ngày mà anh đẹp nhất'

Yoongi tự vỗ tay tán dương chính bản thân sau khi vừa dán xong mảnh vỡ cuối cùng của chiếc bình hoa mà anh hay để ý đến mỗi khi rỗi. Trông nó méo mó và xiêu vẹo thế kia, nhưng anh thà để tay mình chi chít những vết xước rướm máu chứ không muốn bỏ nó đi. Anh cười thật rạng rỡ sau khi đã sắp xếp lại gọn ghẽ căn nhà nhỏ của mình, nhưng sao trong tâm khảm cứ như bị từng đường chỉ mũi khâu chắp vá lại. Chao ôi, có ngờ đâu cái cảm giác này... Thực sự nó rát buốt hơn anh tưởng.

Nhìn ở đâu cũng toàn là những vết rạn được tái sinh từ bao nhiêu mảnh vỡ cũ. Nào là mặt bàn, chiếc bình hoa, màn hình vô tuyến, nào là tấm gương đặt ở sát góc phòng - nơi mà anh hay dành ra cả tiếng mỗi đầu ngày để ngắm nghía chính mình, và còn cả con tim này nữa... A, đúng ra anh không nên tự biến bản thân thành ra nông nỗi này khi ngày trọng đại nhất đang dần đến gần.

Anh lật quyển sổ của mình ra, nay nó đã cũ kĩ đến mức ố vàng và khô quắp, song anh lại vô cùng thích ngửi cái mùi ngai ngái từ những trang giấy úa sờn này, mặc dù sẽ dị ứng và lại nhảy mũi. Nhưng hơn hết, điều anh thích nhất là cái cảm giác mình dành trọn tấm chân tình cho em.

"Anh muốn biến nơi này trở thành căn nhà của chúng ta. Đúng ra anh nên đồng ý lời ngỏ em muốn đến nhà mình từ 2 năm trước, cái thời điểm mà em vẫn còn ở đây, ở cạnh anh, ở bên anh trong từng khoảnh khắc. Hoseok à, sau biết bao nhiêu năm, cuối cùng thì anh cũng đã có dũng khí mời người nào đó đến ngôi nhà này. Giờ nơi đây đã được chính tay anh dọn dẹp tươm tất. Mặc dù...

Nó không hề ấm áp, thế nên anh luôn giữ thói quen bật chiếc lò sưởi hằng ngày. Nó không hề có một âm thanh nào đáp lại lời anh, thế nên anh không ngừng mở lên những giai điệu quen thuộc của chúng ta. Nó không hề có giấc ngủ ngon, thế nên... "

Yoongi đặt dấu ba chấm, có hơi lập lờ, tự nhủ rằng mình không nên viết quá nhiều mỗi ngày, như thế chẳng còn là bộc bạch, nó đã là những lời than vãn. Anh không nghĩ là thiếu đi sự hiện diện của cậu, cuộc đời lại có quá nhiều thứ để phải ôm đồm đến thế này.

----------------

Bờ sông Hán năm nào dần hòa cùng màn trời giăng đầy tinh tú, chúng ánh lên dịu dàng trên đầu những tòa nhà cao ốc chọc trời, bao ngọn đèn của chốn đô thị nay trông đã hoa lệ hơn xưa, kể ra thì ngay bây giờ, bầu không khí nơi anh đứng lại còn được hòa quyện vào tiếng cười đùa của những đứa trẻ khi được dạo chơi bên cha mẹ. Đột nhiên Yoongi lại thấy lòng mình nôn nao lạ lùng. Nhìn lại hai chiếc túi đồ vừa mua được trên tay, anh thấy phấn khích vô vàn. Chúng sẽ ôm lấy thân thể anh trong ngày đẹp nhất đời mình, ngày anh không còn được là tất cả của Hoseok, ngày được Hoseok lưu giữ kĩ càng, Hoseok liệu vẫn sẽ tỉ mẩn chăm sóc cho anh như cái cách cậu hay đối đãi với anh?

Một loạt quang cảnh thân thuộc ở bờ sông sáng lên những ẩn ức anh luôn cất kĩ, anh muốn gói ghém hết tất cả niềm thương vào một lồng ngực trái không ngừng dấy lên những nhịp đau nhói đến mức khiến anh phải cười thật tươi, trong khi răng lại cắn chặt, cánh môi dưới hơi khô gần như bật máu.

"Chính nơi này, Hoseok à, đây là nơi anh cảm thấy tiếc nhất, ngay khi anh để em ở lại và bỏ về trước. Có những chuyện em không thể biết được, như lí do anh chia tay người ta chẳng hạn. Không phải người ta không hiểu anh đâu, mà là vì người ta hiểu rất rõ, rằng anh không thể đặt trọn tình cảm cho họ. Đúng ra lúc ấy anh nên nói cho em biết điều mà trước sau gì anh cũng sẽ phải nói, thật rõ bằng lời mình thì mới cảm thấy lòng thành này có ý nghĩa nhỉ! Mặc dù đã gửi những lời chân phương nhất đến em, nhưng anh vẫn cảm thấy luyến tiếc rất nhiều. Hoseok à, anh đã từng cố tìm cho mình được một mối tình đẹp để kìm hãm những suy nghĩ không nên có, nhưng phải làm sao đây, em mới thực sự là người anh yêu thương nhất."

Anh lại nghe thấy giai âm 'Terminal' vang lên từng nhịp bồi hồi, chất chứa đầy hoài niệm, len sâu vào đôi tai mình. Con tim anh bị xốc bởi nhịp bass và cả những hiệu ứng âm thanh mang hơi hướm thập niên 80, nó run rẩy, làm cho cả cánh tay và ngón áp út bên tay phải anh cũng buốt nhói theo.

Bất hạnh thay, khi không có em ở bên, chỉ có kí ức là hiểu anh nhất.

----------------

"À, người ta vừa giao hoa đến. Người ta vẫn cứ gặng hỏi sao lại mua nhiều hoa quá, anh nói là để làm quà đón em đến nhà ; chắc trông điệu bộ anh có phần kì lạ nên cứ bị hỏi đi hỏi lại, nhưng ổn thỏa hết cả rồi. Hừm, giờ anh vẫn còn rất bận bịu nên chưa thử những món đồ mình vừa mua về được. Bây giờ anh cần phải làm vài việc trước khi cơn buồn ngủ lại ập tới."

Yoongi gấp quyển nhật kí lại, anh lại chạy vù đến bốn thùng giấy to ngang ngực chứa những nhành hoa anh thích nhất. Không quan trọng là chúng có phù hợp để đứng với nhau hay không, anh chỉ cần biết chúng là cẩm chướng - loài hoa duy nhất được trưng trong căn nhà đã từng rất an yên.

Yoongi nhìn một loạt khắp mọi ngóc ngách, anh chọn góc đẹp nhất là đối diện cửa sổ và ban công. Đến tủ bàn học lục lọi, anh có được vài cuộn băng keo đen và con dao rọc giấy. Yoongi bắt đầu với việc mình cần làm.

Cũng không quá khó, tuy hoa có bốn màu từ đỏ sậm nhạt dần về trắng, nó vẫn là cẩm chướng. Mảng tường trắng muốt to và nhẵn thin thín kia đang khiến anh vô cùng hài lòng.

Và với cảm giác phấn khích tột cùng, bức tường đã được dán kín bởi những cành hoa mơn mởn tươi nhưng vẫn chưa nở đủ độ, chúng xếp chồng lên nhau với quy tắc màu sắc đan xen kĩ càng, khéo léo giấu đi những miếng băng keo thô nhám. Sau hơn một tiếng để trang trí lại một phần căn phòng, anh đỡ phải dành thời gian chờ đợi những chuỗi ngọc dài, giàn dây kim tuyến và vài thứ nữa được giao đến. Anh xem lại chúng, cười rất tươi vì mê đắm. Yoongi chưa từng như thế, có thể là vì anh chưa từng được một lần tiếp xúc với những ngày đẹp đẽ nhất cuộc đời người khác qua lăng kính có phạm trù xa lạ này. Trong kí ức, anh chỉ thấy được ngày đẹp đẽ mà mình đã từng là những ngày tự nhiên, bình thường đến không thể quên.

Yoongi bắc chiếc ghế tựa để có độ cao vừa đủ, anh treo những sợi chuỗi ngọc bạc óng ánh và giàn dây kim tuyến đan vào bức tường hoa kiêu kì. À và còn nến nữa, anh cũng đặt mua khá nhiều. Mọi thứ anh cần trong thoáng chốc đã hoàn tất, xinh đẹp nhất có thể.

Yoongi cũng trải xong nốt tấm thảm đỏ nối từ cửa ban công đến bức tường bấy giờ chẳng khác gì một tấm tranh pixel chỉ khoảng bốn năm gam màu được phóng lớn. Ngồi trên tấm thảm êm, màu đỏ gắt mắt khiến anh vô thức nhíu mày. Không như những bữa tiệc khác, anh không trang trí bóng bay, căn bản là vì Hoseok rất sợ khi phải nghe tiếng nổ từ chúng, và anh thì không thích bỡn cợt trên nỗi sợ của cậu một chút nào - đó cũng là cái cách anh hay đối xử với Hoseok, trân trọng nhất có thể.

Yoongi nhìn thẳng vào thành quả sau vài giờ của mình, vô cùng tự mãn. Anh thuận tay cầm một cây nến trắng nho nhỏ, tiến lại ban công. Mở toang cánh cửa một cách khá nặng nề, anh xuýt xoa với những ngọn gió được tự nhiên gửi gắm đến tầng mười hai này. Cả màn trời khuya kia nữa, dù là ôm trọn cả dãy thiên hà, có khi nó lại còn thanh nhàn hơn anh ngay lúc này.

Ngắm nghía đến đây thôi, giờ anh đã có thời gian để viết nốt những dòng chữ cuối cùng của ngày hôm nay.

Yoongi thắp lên ngọn nến leo lét, hương thơm dìu dịu của nó là điều anh trông chờ nhất.

"18.02.2018_

Có một sự thật anh đành phải chịu thừa nhận, ngày mai chính xác là ngày em có vợ đúng chứ Hoseok? Anh vẫn chưa thể tin nổi là đã đến lúc mình phải viết những dòng chúc phúc cho đôi uyên ương mà trong đó có... người anh yêu.

Hoseok thân thương, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh gọi em bằng lối gọi mến trìu thế này. Lâu nay anh vẫn ở bên em với tư cách là người bạn thân tâm đầu ý hợp, còn đối với anh, em chính là tri âm muôn đời không thể quên. Chặng đường chúng ta đi song song cùng nhau tính ra cũng dài quá em nhỉ, đã sáu năm hơn rồi. Hay chỉ mỗi anh là nghĩ vậy?

Người ta nói, tình bạn sau bảy năm mà vẫn vững bền sẽ trở thành tình tri kỉ sống đời mãi mãi. Thích thật em nhỉ, dù hai năm nay chúng ta ít khi chia sẻ chuyện trò nhau nghe, anh vẫn mụ mị gom nó vào những ngày 'tình bạn của chúng ta'. Ngày kỉ niệm quen biết nhau vừa qua, chúng ta cũng không quên gửi cho nhau đôi lời, mặc dù anh và em đều có một mùa giáng sinh riêng cho mình - em bên người, anh bên sách vở. Nhưng đến đây thôi, anh đã quyết định dâng trọn linh hồn yếu hèn của mình cho quỷ dữ. Với phần tâm muôn vàn bại hoại này, anh không thể trở thành người bạn trăm năm với em được nữa. Anh không muốn được một lần minh bạch vì bản thân mà để em phải vô tình bị vấy bẩn, không muốn cái nỗi hổ nhục ở đâu đâu tự dưng lại gán ghép vào đời em. Em đang quá đỗi hạnh phúc Hoseok à, và với tư cách tận cùng của một tấm thân hữu, anh vẫn mong bản thân mình được trở thành chiếc khiêng kiên gan để che chở em khỏi phần nhơ nhuốc trong anh.

Từ cái lần đầu tiên cất lời bên một người không quen không biết là em, cứ ngỡ rằng khi phần nào ngộ ra được bản chất thật của anh, anh sẽ có cách tự cứu rỗi lấy chính mình. Thế là dành ra bốn năm, mọi thứ anh đều đã tỏ, kể cả cái sự thật là chẳng có tự nhiên nào trong đời anh có thể giúp Min Yoongi quên đi những tàn tích mình muốn quên. Đó là giai đoạn khi em đi, khi em trả đũa anh bằng một đòn đau điếng, đang tâm để anh lại và đơn độc trước rìa tự hoại. Thế nên anh phải tìm một sự thật khác để chấp nhận một cách vô hình trung nhất có thể. Propranolol, chỉ còn nó mới có thể giúp anh quên dần đi cái bề nổi thô sần xấu xí nơi bộ nhớ lì lợm này. Song, trong chuỗi kí ức cần phải được lược bỏ kia, anh lại vì đắm say bên những giấc mộng ngàn mà lỡ bỏ quên em ở đó.

Nhưng không sao! Hoseok, em yên tâm, ngàn lẻ một phương pháp, anh hoàn toàn có thể tự điều trị cho bản thân mình. Mà Hoseok này, lỡ đâu một lúc nào đó phải chịu cơn thương đau quá mức thống thiết, anh... buộc lòng sẽ phải quên em.

Vì anh yêu em, bảy năm tình bạn mà em dành cho anh là quá mức xa xỉ.

Vì anh yêu em, với hằng hà sa số sự cố gắng, anh sẽ chôn chặt tâm tư mình.

Vì anh yêu em, thế nên anh chỉ có thể dừng lại ở câu dở dang đầu môi: "Anh thích em."

Anh sẽ một lần nữa phải cầu xin em tha thứ. Vì anh yêu em, Hoseok."

-------------------

'Ngày lành tháng tốt'

Chú rể chỉnh tề trong bộ lễ phục, tự nhìn nghía kĩ càng lại chính mình trong gương. Đúng là cột mốc đáng khắc ghi nhất khi vừa bước sang tuổi hai mươi lăm, cậu quá trẻ để có thể già dặn ngay chỉ sau một đêm không chợp mắt được.

Nhìn vào mặt đồng hồ đang nhích từng giây trên tay, cậu nhận ra là đã đến thời khắc phải đứng trên chiếc bục cao nơi lễ đường trang trọng để đón dâu.

...

Ở nơi trung tâm thu hút mọi ánh nhìn, chú rể nén cơn nhảy mũi đôi lúc lại đến bất chợt. Mùi tinh dầu oải hương là thứ mùi nồng gắt Jung Hoseok thấy khó ngửi nhất trên đời! Nhưng lại là mùi cô ấy say mê nhất... Nghĩ đến đây, chợt cậu lại hướng mắt về chiếc ghế trống trong góc dãy đầu tiên.

Cậu nhớ mùi nước rửa tay hương thảo mộc phảng phất từ anh quá.

Khách đã đến đông đủ để minh chứng cho ngày long trọng nhất của một nhà tài phiệt vào vài phút nữa, điều này khiến lòng Hoseok cảm thấy thấp thỏm vô cùng.

Dàn giao hưởng cất lên những điệu du dương, khẳng định thời khắc vàng đã đến.

Cánh cửa lễ đường mở toang, nắng đua nhau len vào chốn lương duyên theo luân thường, cô dâu trên tay cầm bó hoa hồng tươi, xúng xính trong bộ soiree tím nhàn nhạt, xinh đẹp đến mức trong không gian kín dần vang lên những tiếng xì xào xuýt xoa.

Nhưng chính chú rể lại là người cảm thấy không hài lòng.

Cô ấy không thích màu scarlet của bộ vest chính cậu đã tự may cho bản thân, cậu chấp nhận thay đổi sang một bộ vest đen nhàm chán mà cô ấy lựa. Còn lời hứa với cậu, cô ấy đã không giữ lời.

Đôi uyên ương đã sánh đôi nơi bục chứng giám cho sự gắn kết này, nghi lễ cũng đã chính thức được bắt đầu.

-----------

Hoseok chạy như thục mạng ra khỏi một con người bị kìm kẹp bởi những quy củ, cậu vứt hờ hững chiếc áo vest xuống vệ đường, mạnh tay giật phăng chiếc nơ vài phút trước vẫn còn chỉn chu trên cổ áo, tháo nốt cả chiếc cúc đang chắn ngộp cuống họng. Jung Hoseok không muốn tự đánh mất lẽ sống của đời mình một lần nào nữa.

Hoseok mất hoàn toàn sự bình tĩnh, gầm lên qua màn hình đang cho cậu cơ hội để lời nhắn:

- Yoongi, anh đang ở đâu? Sao anh không đến? Bắt máy ngay Min Yoongi!!!

Cậu quỳ thụp xuống mặt đường, nắng chợt gắt lên như muốn thiêu cháy một phần linh hồn cậu.

Cho đến khi chiếc điện thoại trên tay rung lên.

Ngày anh được là tất cả của Hoseok.

Mãi mãi.

--------------

Hoseok quyết định đến thăm anh vào buổi sáng đẹp trời nhất, chính là hôm nay. Chín tháng ba, Min Yoongi sẽ mãi luôn là người lớn hơn cậu một tuổi, kiên cường hơn cậu một quãng xa, được cậu trân quý đến tột cùng tâm khảm.

Mùi men cồn và cả thuốc lá đã được lọc sạch từ hôm nào, căn nhà cũng đã được dọn dẹp và sang sửa lại với trình tự có vẻ như giống với thuở ban đầu. Hoseok vẫn như chết lặng trên tấm thảm đỏ, mắt cậu lại tấy lên những gợn tang thương. Cậu ngắm nhìn kĩ càng một lần nữa bức tường xinh đẹp đã héo đến khô quắp lại kia, những mảnh vụn từ biết bao cánh hoa tàn đôi lúc lại rơi xuống mặt sàn lạnh toát. Hoseok đã ngồi trong không gian buốt lạnh và im lìm thế này từ rất lâu. Cậu cuối cùng cũng hiểu được cái cảm giác của anh. Đúng thật là quá sức chịu đựng với một con người như anh.

Cuối cùng Hoseok cũng đã chịu đứng dậy.

Đi theo những dữ kiện nghuệch ngoạc từ trang nhật kí cuối cùng trên bàn, cậu tiến đến bật chiếc lò sưởi hơi đóng bụi, sau đó lắp cả chiếc đĩa than mình mua y hệt chiếc đĩa bị đập nát của anh vào máy phát. Những hợp âm đầu tiên vừa vang lên, cậu liền tự cho mình là một thằng ngu xuẩn. Trước ngày cưới, anh có đăng bài hát này lên SNS mà không để thêm một dòng trạng thái nào cả, và cậu cũng có nghe thử nó. Rất hay, nhưng lúc ấy Jung Hoseok lại bận phải làm một đứa con ngoan, rể thảo...

Terminal - "Bến đỗ"

Giờ cậu mới thực sự hiểu được Min Yoongi. Chẳng có lời chúc phúc công khai nào từ anh là dành cho cậu cả, mà là anh đã tìm ra được bến đỗ cho riêng mình.

Hoseok nuốt trọn nghẹn ngào vào lòng, cậu phải lấy lại sự bình tâm để viết nốt đoạn kết cho câu chuyện dang dở này.

Bước đến bức ảnh của một người phụ nữ khá trẻ được treo ngay trung tâm phòng khách, cậu kính cẩn cúi gập đầu. Phần dưới tấm ảnh hơi ố đen vì nhang khói, Hoseok chợt nhận ra là Yoongi của cậu thực sự đã rất mạnh mẽ. Đã gần một tháng quanh quẩn cùng căn nhà này, vẫn chẳng có ai đến thăm anh ngoài cậu.

Anh thực sự đã sống rất vất vả. Và em không hề nhận ra rằng sự trống trải trong lòng anh lại thênh thang đến nhường này.

Đặt bó hoa huệ tây trắng cùng bộ vest màu scarlet y hệt mình xuống mặt sàn cạnh bên, Hoseok nhìn thẳng ra ban công ngập nắng ấm, cậu ôm chặt lấy di ảnh người mình từng vì sự hèn nhát mà vô tình để lỡ lời yêu, cười bằng nét thân thương nhất có thể, mong gửi nó đến với người ở phương xa.

Lấy trong túi áo ra một hộp nhẫn, cậu cất những lời đầu tiên:

- Con... nguyện mang anh theo làm một nửa đời mình, mãi lưu giữ những tháng ngày bên nhau nhanh như cái chớp mắt nhưng sẽ không bao giờ quên được. Con nguyện... sẽ dành trọn tấm chân tình mình cho anh, toàn tâm chăm sóc cho yêu thuơng của đời mình mãi về sau. Xin hãy chứng giám cho lòng thành con... dành cho Min Yoongi.

Trong lòng cậu lần nữa dâng lên một tràng thống khổ, tim nhức nhối như bị ai bóp chặt. Việc hiến linh hồn cho người mình yêu vốn đã phải chịu cơn đau như muốn chết đi thế này, Min Yoongi lại có đủ dũng cảm để lao mình vào dòng máu của quỷ dữ...

Hoseok lại nhìn sang bộ lễ phục tuyệt đẹp cạnh bên, hai vệt nước chảy dài từ khóe mắt.

Ngày cậu từ chối hôn lễ, cậu đã chạy đến bên anh. Anh vẫn phải chịu chết trong mùi men rượu và thuốc lá nồng nặc, nhưng propranolol mới thực sự là thứ giết chết anh của cậu. Trong vòng tay Jung Hoseok lúc ấy vẫn là một Min Yoongi tri âm tri kỉ. Anh khoác lên mình bộ vest màu scarlet hệt như món quà giữ kĩ lâu nay mà cậu luôn khao khát muốn được trao cho anh, vóc dáng anh hệt như lần đầu tiên cậu để ý, vừa vặn và rất thanh nhã. Anh vẫn xinh đẹp như vậy, mặc dù khuôn mặt hoàn hảo ấy phần nào đã bị vấy máu bởi đôi lòng bàn tay đầy vết cắt từ miểng vụn. Ngày hai mươi ba tháng hai, cậu vẫn không ngừng đau xót khi nhớ lại hình ảnh ấy, đến mức không thể đứng vững để tiễn anh đi. Nhưng đó vẫn là Min Yoongi, người mà cậu đắm say nhất cõi lòng này.

Song, cuối cùng, anh dù đẹp cách mấy cũng vẫn phải đứng đơn độc trong hôn lễ của chính mình mà không có em...

- Min Yoongi, làm ơn... hãy nhận lời cầu hôn của em. Chúng ta sẽ mặc giông gió nắng mưa mà ngồi bên nhau trong cùng một mái ấm, bên chiếc lò sưởi anh bật mỗi hôm mai. Chúng ta sẽ cùng nhau nhảy những điệu nhảy vụng về trên nền nhạc mà cả hai ta đều mê đắm. Chúng ta sẽ cùng nấu những bữa cơm thật ấm cúng, chẳng ngần ngại ôm nhau ngủ một giấc an yên. Em sẽ dẫn anh đi đến những nơi mà anh muốn đến. Min Yoongi, xin hãy ở bên em, mãi mãi.

Hoseok đeo chiếc nhẫn cưới quý giá vào ngón áp út còn lại, cậu không còn sức đứng vững liền ngã quỵ. Nhưng vẫn là Jung Hoseok của anh, cười rất rạng rỡ.

- Hóa ra em lại có dũng khí để ngồi bên anh ở điểm đến cuối cùng, dù đã là quá trễ.

Thật hạnh phúc quá, sau những dở dang khờ dại của tuổi trẻ, chúng ta cuối cùng cũng đã trở thành bến đỗ của nhau.

.

Vì tha thiết muốn tình yêu mình được trọn vẹn, thế nên em đã tìm lại được anh nơi lễ đường này.

»»»«««

"Dẫu đi đến cùng trời cuối đất, em vẫn sẽ lại về bên anh
Càng xóa mờ hình bóng anh, vực sâu trong em lại càng thăm thẳm
Em bỗng nhận ra được điều đó khi mình ra đi
Và sau tất cả, em và anh cuối cùng cũng được sánh đôi chung đường."

[15.01.19]_end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top