3. moonchild
hoseok mở mắt.
thứ ánh sáng yếu ớt của buổi mai sương chưa tan hẳn lặng đáp lên đôi vai gầy vẫn còn in vết sẹo, nhưng yên bình và dịu dàng tựa mạch hoa nở một buổi trời mây bay ấm lặng giữa thảo nguyên. có lẽ hôm nay hẳn là khác vậy, cậu nghĩ; vì mảng trời màu xám phía bên kia bờ sông đã bắt đầu che khuất vài giọt nắng hồng ươm lên bãi cỏ, và dòng người tất bật vẫn không ngừng chảy qua lại trên đoạn cầu cao tốc. cậu khịt mũi.
"sắp mưa rồi"
vén nhẹ tấm rèm cửa vàng lúa mạch hờ hững bên giường, hoseok vươn tay thu lại bộn bề những trang giấy trên khung cửa sổ vẫn còn in mùi dầu lanh ẩm giữa tiết trở trời tháng mười. cậu nhớ rằng, hôm ấy cũng mưa. hai năm, tất cả những bức canvas, cậu đều chỉ vẽ nên một người.
chắc chắn rồi, min yoongi.
.
suga lại biến mất một lần nữa rồi; họ bảo nhau thế. chàng hoạ sĩ trẻ từng gào lên tên anh đau đớn trong bệnh viện, hoá ra là jung hoseok. cậu nói mình đã ở cùng yoongi, nhưng người ta lại phát hiện cậu đang thoi thóp một mình trên khu đất trống.
có lúc jung hoseok từng nghi ngờ rằng, tất cả chỉ là một giấc mơ.
giống như trong những bức tranh tắm màu bụi trăng của yoongi, phiêu lãng, cao xa,
và vô thực.
cậu nhớ rằng, anh từng kể với cậu về một câu chuyện, về cặp đôi cùng nhau chạy vào màn đêm, về cách mà tiềm thức đã xây dựng hình ảnh cái chết thành mẫu người lý tưởng của chúng ta, dụ hoặc chúng ta đi theo họ, say đắm, và, lạc lối.
đúng rồi nhỉ, cậu nghĩ.
jung hoseok treo người trên sân thượng. ngoài kia, những đám mây đang ôm trọn thứ ánh sáng nhoi nhóe cuối ngày, như giọt vàng chảy trên pallete màu của cậu những ngày rất cũ. airpod vang lên một bài nhạc. clair de lune. như người ta gọi nó thì là, ánh trăng đẹp đẽ, tĩnh lặng, và buồn man mác. có người nói khúc nhạc này là biểu tượng của âm nhạc ấn tượng, cũng giống như thứ trường phái mà yoongi theo đuổi. sinh động, rực rỡ, nhẹ nhàng, và không bao giờ cứng nhắc. ấn tượng.
hoseok nhắm mắt. một không gian rộng lớn hiện ra, với thảo nguyên ngút ngát lơ lửng những lấp lánh, và vầng trăng bạc, và ánh sáng.
yoongi, nghĩa là ánh sáng.
thứ ánh sáng bạc thuần khiết nhất, từ những nhành trăng vụn vỡ, từ đôi mắt mơ sâu thẳm như biển tinh tú; và sự dịu dàng ấy mang theo trong từng nét cọ.
sự dịu dàng ấy, mời gọi jung hoseok đến một thế giới khác.
cậu vẫn luôn tìm kiếm một thế giới như thế, hay đúng hơn, một mảnh thế giới như thế. và cậu lặn sâu trong nghệ thuật, tự đánh chìm mình với hằng hà sa số mơ mộng trữ tình, lấp lánh ánh sao và bao trùm lãng mạn.
min yoongi mời gọi cậu đến một thế giời khác.
cậu tự hỏi, nếu anh được sống lại thành một con người, liệu anh có còn dụ dỗ cậu đi tìm cái chết không?
trăng bắt đầu lơ lửng.
cậu đứng trên lan can.
hành lang vắng lặng.
bản clair de lune đi đến hồi kết thúc.
cậu,
chạy vào màn đêm cùng vầng trăng của mình.
...
.
.
.
.
.
chào mọi người, peachookeum đây.
nếu các bạn đã đọc xong chapter này, chắc hẳn sẽ cảm thấy thất vọng, hối tiếc và cả khó hiểu nữa đúng không? thật ra, mình tưởng đã gần như drop fic này, chỉ là hôm nay mình có hứng viết lại sau hơn một năm không đụng đến wattpad này thôi. thật ra lúc mình mới viết fic này, hướng phát triển về cuối của mình khá là, ừa, cụt, nên mình nghĩ nếu mình vẫn viết theo hướng đó thì các bạn sẽ cũng thất vọng thôi, với cả dòng cảm xúc mạch truyện sau hai năm hẳn là hao mòn rồi, nên mình quyết định kết thúc nó ở đây.
mình muốn nói thêm một ít về cách mình nhìn nhận lại cuốn fanfic này sau hai năm.
thứ nhất, mặt trăng, hình ảnh chính xuyên suốt cả truyện, chính là biểu tượng của sự thơ mộng hoseok hằng mong muốn, là ý nghĩa của nghệ thuật mà cậu luôn tìm kiếm, là, hình ảnh của cái chết. vì hoseok là một escapist. hoseok mong muốn thoát ly hiện thực, thế nên cậu theo đuổi nghệ thuật, và chu du khắp nơi trên những nẻo đường, mong tìm kiếm được một sợi dây nối giữa thực tại và thế giới viễn tưởng kia.
và cậu gặp min yoongi.
yoongi, không nghi ngờ gì, mang linh hồn của cả mặt trăng gói gọn trong trái tim anh. thế nên, anh là một con người cảm tử. anh cũng mang ước vọng giống hoseok, muốn được hòa mình vào dòng chảy đẹp đẽ nhất, muốn đến nơi tận cùng của nghệ thuật. nhưng khác với hoseok vẫn luôn tìm kiếm, yoongi lại đã có sẵn một bạch nguyệt quang trong lòng mình. theo nghĩa đen luôn. "hình mẫu lý tưởng" của anh chính là mặt trăng, là thứ giúp anh tìm được con đường đến thế giới bên kia. như ở trên mình viết, giống như trong câu chuyện yoongi đã kể, tiềm thức đã xây dựng hình ảnh cái chết thành mẫu người lý tưởng của bản thân. bản thân yoongi đã ý thức được rằng mặt trăng chính là tiếng gọi vang của cái chết, nhưng anh cam tâm tình nguyện. vì chỉ có đi theo mặt trăng, thì anh mới đặt chân đến được vùng đất mơ phía bên kia.
mà yoongi, lại là mặt trăng của jung hoseok.
yoongi, là mẫu người lý tưởng của jung hoseok; anh, là cầu nối giữa cậu và thế giới trong mộng.
anh, là tiếng gọi của cái chết vang vọng đến cậu.
thế nên, jung hoseok chạy theo mặt trăng của mình trong màn đêm, giống như cách yoongi đã đi theo mặt trăng ngày mưa ấy vậy.
à, còn một chi tiết nữa, tại sao người ta không phát hiện được thân thể của yoongi, hay cả ngôi nhà ấy nữa?
vì nói đúng ra thì, câu chuyện này có thể được hiểu theo ba hướng.
thứ nhất, yoongi là người thật, mặt trăng cũng có thật. yoongi tự tử, và sau này hoseok cũng thế.
thứ hai, yoongi thật ra là hóa thân của mặt trăng. sau khi hoàn thành nhiệm vụ mời gọi hoseok của mình, anh trở về thế giới mộng tưởng, và sau đó hoseok đi theo lời mời gọi đó.
thứ ba, không có yoongi. cả yoongi lẫn mặt trăng đều là ảo tưởng của jung hoseok về thế giới trong mơ, là kết quả của sự ám ảnh về nghệ thuật của cậu. cuối cùng, cậu tự tử.
những chi tiết trong truyện lồng ghép cả ba trường hợp với nhau, thế nên các bạn có thể hiểu theo một cách mà mình thích nhất.
mình đoán thế là hết. cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình,
yêu mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top