Chap 1: Là thật ư ?

- Em xem, đồi hoa này thật đẹp, hay em ngồi tại đấy đi. Tôi chụp cho em vài tấm hình.
- Vâng ạ
*tách*  *tách*
- Xong rồi đây này! À em nhắm mắt lại đi, tôi có thứ này dành cho em.
Thấy anh bảo thế, tôi nhắm mắt khoảng 10 giây. Khi mở mắt, tôi thấy mình đang ở khoảng không vô tận bao trùm lấy tôi là một màu đen. Lúc đấy tôi thực sự hoảng loạn.
- Anh ơi!! Anh ở đâu thế???
- Anh ơi???
Sau vài lời nói của tôi thì bỗng nhiên tôi hụt chân và ngã xuống một cái hố không thấy đáy
*Reng reng*
Tiếng đồng hồ báo thức làm tôi tỉnh dậy. Vâng, đó chỉ là một giấc mơ. Nó chả có gì đáng nói cho đến khi tôi mơ thấy anh ấy rất nhiều lần trong nhiều ngày vừa qua- người mà tôi chưa bao giờ gặp bên ngoài, tôi vẫn nhớ dáng vẻ và khuôn mặt của anh ấy. Suy nghĩ một hồi lâu thì mẹ tôi nói vọng lên:
- Dậy đi học nào, con không được trễ giờ nữa đâu đấy!!
- Vâng ạ, con biết rồi.
Tôi-Hwang Sujin, một cô gái 17 tuổi, bị trầm cảm, nhan sắc thì tầm thường, học vấn cũng không đến nỗi tệ và đặc biệt là không có nổi một người bạn thân. Nhưng mà dạo gần đây thì có một bạn nữ mới chuyển tới cứ hay đi theo tôi-Lee Yunji, tôi cảm thấy người bạn đấy rất phiền phức. Tại sao bạn ấy không biến mất đi cho rồi.
-Nè! Sao cậu không về bàn đi?
- Sao tớ phải về bàn chứ? Chỗ này có phải của cậu đâu? Cậu khó thật đấy, cho tớ chơi với cậu đi. Đi mà
- Phiền phức.
Sau đó tôi gục xuống bàn để ngủ, dường như chả có gì làm tôi hứng thú cả, nên tôi không quan trọng vấn đề bạn bè lắm. Cô giáo thì cũng quá quen với hành động này của tôi nhưng mà đang ngủ thì ai ném tờ giấy vào người tôi, bộ cậu nào đấy muốn chết hả?? Vừa ngước lên thì thấy cô bạn phiền phức ấy
- Nè, cậu cho tớ chơi cùng đi
- Nè, cậu nói gì đi chứ
- Cậu mà không nói là tôi ném giấy tiếp đấy
-Aizzz phiền phức thật đó!
-Sujin, Yunji, sao các em làm ồn trong khi tôi đang giảng bài vậy hả? Hai em ra ngoài tự kiểm điểm bản thân nhanh lên!
Nói xong tôi với cô bạn phiền phức ấy ra ngoài cửa để kiểm điểm bản thân.
- Xin lỗi vì đã làm liên lụy tới cậu.
- Ừ.
- Sao cậu lạnh lùng thế? Bởi vậy mới không có bạn.
- Kệ tôi, không liên quan tới cậu.
- Cậu dịu dàng một chút không được hả?
- Biến đi!
Tuy vậy cô ấy vẫn không bỏ cuộc, lúc nào cũng chí chóe quanh tôi, riếc rồi tôi với cô bạn đấy thân hồi nào không hay. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của tôi. Mọi năm tôi đều nhốt mình trong phòng, năm nay tôi cũng định như thế nhưng Yunji cứ năn nỉ tôi mãi nên tôi mới đồng ý đi ăn với cô ấy.
- Tôi biết quán này ngon lắm đấy nhé. Cậu đồng ý đi là đúng rồi đấy, không hối hận đâu.
- Biết rồi
Sau khi ăn xong, Yunji nổi hứng muốn đi đường mới để về chứ không phải là đường mà chúng tôi thường về. Tôi thì không quan trọng về chuyện đường đi nên sao cũng được, miễn về tới nhà là được. Trên đường về, tôi thấy có sự kiện bên phía đường, tôi thấy rất nhiều nhà báo, rất nhiều camera. Chắc hẳn đây là một sự kiện không phải dạng vừa. Thường thì tôi không quan tâm lắm nhưng mà hôm nay đã có một cái gì đó khiến tôi phải nhìn vào sự kiện ấy. Ngay lúc tôi nhìn vào đấy thì bỗng tôi thấy một gương mặt rất thân, dường như là đã gặp ở đâu rồi. À!! chẵn lẻ nào anh ta là người mà tôi thường mơ thấy???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top