1.

Chào,tôi là tb. Một-con-mọt-sách-nhút-nhát là những từ đầy đủ nhất để miêu tả tôi . Oh right, tôi  tự hào để kể là tôi KHÁ được mọi người quan tâm đấy, nhất là hội của thằng Yoongi ( không có í xúc phạm một cá nhân nào ) . Mọi người nghĩ sao khi được hotboy của trường chú ý ,tuyệt đúng không?
Hỏi tôi cảm nghĩ á? Hmm...Dơ Bẩn . Tôi không bao giờ muốn nhắc đến tên cậu ta chút nào ! Cái danh hiệu hotboy chỉ là cái bọc ngoài của một tên du côn , biến thái và
không-một-chút-lương-tâm
Đừng hỏi tôi vì sao tôi nói thế, bây giờ mới bắt đầu câu chuyện :

- t-tớ xin lỗi , tớ đi học vội nên ...tớ quên
- Quên? Sao mày biết là mày quên mà mày không chạy về lấy cho tao mà mày còn dám mở mồm nói được như vậy
- Tại lúc đấy tớ thấy muộn học rồi
- Mày nghĩ còn gì quan trọng hơn cái mạng mày không hả con chó?
Cậu ta nói rồi bóp mạnh gò má tôi
- Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm , xin lỗi mà . Hức
Tôi khóc trong vô vọng
- Câm mồm lại , mày khóc đéo ích gì đâu . Oan lắm mà khóc à ?
Cậu ta gào vào mặt tôi,tôi biết địa vị của mình tại cái trường này chỉ là một con mọt sách nên chỉ biết khóc mà không dám động đậy
- Tao bảo mày im mồm sao cứ khóc thế , điếc à?
Cậu ta tiếp tục dùng lời lẽ thô bạo quát mắng tôi, đá vào người tôi mặc tôi nằm bất động trên sàn lặng giá mà khóc .Tôi còn chẳng biết mắt mình bị sao nữa , nước mắt cứ thế tuôn mà không kìm được , tâm trí tôi bắt đầu quay cuồng. Tôi chỉ kịp nhận ra, căn bệnh lại tái phát rồi sau đó bất tỉnh
Tôi không biết tôi bất tỉnh bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra là trần nhà trắng , xung quang là mùi thuốc sát trùng nặng , tiếng bố tôi  sốt ruột hỏi bác sĩ , tôi ôm lấy đầu mình đau nhức , vài phút sau định thần lại tôi nhướn người ngồi dậy
- Bố? Chuyện gì xảy ra vậy?
- Con lại khóc hả tb?
Bố nói với giọng lo lắng
-dạ, ai đưa con tới đây vậy ạ
-Cái cậu Yoongi gì đấy ấy, cậu ta mới về kìa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top