2.
Cô dậy từ rất sớm, chắc không quen chỗ ngủ mới. Mở điện thoại ra là năm giờ ba mươi nhăm phút sáng. Chậc, điện thoại hàng xịn, nghe nhạc cả đêm không lo hết pin mà cũng chống thấm nước. Hảo điện thoại, 40 triệu đổi lại chọi gà là cũng cắp đuôi mà chạy.
Bụng réo liên hồi, cô đói. Phải, Han ChaeYoung cô lấy ăn làm quốc sách, kể cả có khi bị đánh đuổi cũng ăn là thượng sách. Trời Hàn Quốc ngày cuối thu khá tối, mà cô lại chả dám làm phiền chủ nhà, bảy con người kì quặc lắm quạt hâm mộ kia. Cái tiết thu này mà mò mẫm thì có khác gì người mù tìm đường chứ.
"Lạch cạch, lạch cạch"
Âm thanh vang lên trong cái buổi sáng mờ mịt này lại phát ra từ phòng bếp? Trộm? Nâu nâu, trộm nào đi vào phòng bếp? Chuột ? Lại càng không? Vậy rốt cuộc là ai? Trộm hay chuột? Đánh liều một phen, cô quơ đại cái dép dưới sàn phòng thủ, rón rén lại gần cái thứ đang quấy phá phía dưới khu bếp kia.
BỐP!
Cái giọng la oai oái đặc trưng của ai đó sau khi lãnh đủ cái dép của cô gái kia làm cô đanh mặt lại.
- Min YoonGi? Sao anh lại...
Rồi, xong. Han ChaeYoung cô toi đời rồi.
- Cô kia, cô làm cái quái gì vậy? Aish chết tiệt.
Tên nam nhân kia lồm cồm đứng dậy bật cái đèn lên. Trông thật buồn cười, làn da trắng nõn điểm tô 2 vết bầm ngay mặt và má, hẳn là hơi bị đau đấy.
- Tôi tưởng trộm.. nên.. Tôi xin lỗi
Cái tiếng lí nhí mèo kêu kia đọng lại trong cổ họng, cô biết cái viên đường di động này phát tiết cũng từ đường ngọt cũng thành than đen bốc cháy.
- Cô thấy có tên trộm nào mà vào được cái khu chung cư này không? Aish, đau chết mất!
Cô cũng thấy mình không đúng, đứng ăn năn gằm mặt xuống, mong Min đại nhân khoan hồng mà lượng thứ. Mà cũng đúng, tình huống này có nụ cười PS tự tin cũng chả gánh được cô nữa.
Min YoonGi cũng cạn lời luôn rồi.
- Thôi được rồi, chú ý lần sau. Nhưng mà cô ăn cái gì mà đánh người đau dữ vậy?
Cái điệu bộ này, không nhịn cười nổi. Nhưng cô nhịn, bởi lẽ cười một cái là cô an vị ngoài đường ngay ấy. Trông cái tướng lồm cồm xuýt xoa kia hậm hực đi qua cái ngưỡng cửa, cô trút hết cái cảm xúc trong mình mà cười như được mùa. Mà cười đến vậy thôi, đi vệ sinh cá nhân sớm đi đã.
- Không có đồ dùng cá nhân thì... thôi tạm bợ vậy, chắc không sao haha.
Tự hiểu dùm toi.
Còn Min Tổng, đau cũng không đau mấy, chỉ là hơi thái quá thôi, mà cũng làm cho con nhà người ta sợ sệt. Nở cái nụ cười ngọt như vanila trên môi, cô gái ấy thật dễ thương. Từng cử chỉ lúng túng, điệu bộ ăn năn khiến anh không ngừng suy nghĩ. Lại một lần nữa mở điện thoại, hình nền điện thoại chính là cô khi mới đến đây. Gần sáu giờ rồi, lướt điện thoại tí cũng được.
Thế nào mà vèo cái đã bảy giờ sáng, cô cùng cả bảy thành viên tỉnh như sáo chuẩn bị cho ngày mới rồi. Nhưng sáng nay náo loạn hơn hẳn vì Min Đại Ca bất chợt dậy sớm, lại còn như bị ăn đánh mới về khiến ai nấy cũng cười lộn ruột.
- Ăn sáng nào mấy đứa, à em gái, lại đây ăn sáng với anh luôn. Nhân tiện anh cũng có mấy câu cần hỏi
Người gì đâu vừa đẹp trai lại chu đáo, kẻ làm khách không mời như cô đúng phước ba đời. Được ăn chung với người mình thích, tội gì mà không thử ?
Bữa ăm tám người rất vui vẻ, đặc biệt là ai kia lại càng có cơ hội tìm hiểu về cô hơn. Thì ra cô cùng quê với cái tên đáng ghét bầm dập kia, lại kém anh những bốn tuổi, nghĩa là bằng với JungKook rồi.
Hôm nay bảy con lợn kia có lịch trình, chụp ảnh cho album mới. Và đương nhiên cô là người ở nhà một mình, vì giờ cô chả biết đi đâu cả.
- À Youngie, em ở đây trông nhà giúp anh, trưa anh sẽ về nói chuyện với Bố Bang về em. Tụi anh khá bận và có lẽ cần một cô giúp việc, nếu không phiền em có thể đảm nhận nó.
Ủa? Cô nghe nhầm không?
- Vâ..vâng. Em cảm ơn.
Cửa chính khép lại, cô tự đấm mình một cái. Là thật,là thật mấy má ơi. Ủa ChaeYoung, cô ăn cái gì mà số cô độc đâc dữ vậy?
Chợt nhớ ra là bà Han vẫn chưa biết, cô vội vàng gọi cho bà ấy
- Mama à - cô ngồi mếu máo
- Aiza cái nhỏ này, con đi đâu không báo lời nào làm ta lo sốt ruột, giờ ngồi về đây mà khóc nữa hả?
- Con không biết nữa, nhưng mà... hình như con xuyên không qua đây...
Từng chữ cô thốt ra đủ biết làm mẹ cô khó hiểu đến nhường nào. Ai mà tin cô xuyên không chứ? Đối diện với cái ánh mắt nửa ngờ vực nửa sập rai của mẹ, thế mà cô lại như đứa trẻ lên ba tưng tửng.
- Thôi mà mẹ, lỡ rồi mẹ cho con trên đây nha, con sắp có việc làm rồi mẹ.
Bà Han nổi tiếng chiều con hết nấc, nhưng đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn hiền lành, thôi thì từ chối sao. Nhận được cái gật đầu rõ ràng của người mẹ, cô như sắp nhảy tưng tưng lên chín tầng mây mà không hết. Cơ hội trời phú có một không hai, cô không thể bỏ qua.
- Vậy là được ở chung nhà với Idol rồi yeah!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top