1.
- Đi ngủ sớm đi.
Mẹ Han đáng kính của ChaeYoung hé nhỏ cánh cửa màu gỗ cẩm trầm láng bóng, nói nhỏ với bóng dáng nhỏ bé đang nằm đọc sách - một cuốn fanfic siêu cuốn mà cô mới tậu được hồi sáng.
Mẹ Han, thực chất là mẹ nuôi của cô, cưu mang cô từ thuở lọt lòng. Cha mẹ cô mất sớm do tai nạn giao thông, còn cô do được người thân che chở, đúng hơn là người nhà gánh còng lưng, cô may mắn được bà Han phát hiện. Từ đó, cô tên Han ChaeYoung.
- Lát con sẽ ngủ ngay, thưa mẹ.
- Ừ.
Cánh cửa vừa đóng, cô gấp vội cuốn truyện còn dang dở, mở điện thoại đeo chiếc tai nghe mèo quen thuộc. Cũng phải, từ khi mua điện thoại cheapmoment có gần bốn mươi triệu chứ mấy, chả phải do đại ca Min Quýt của cô làm đại sứ thì có chết cô cũng chả bao giờ bỏ một số tiền khổng lồ đó để chi cho cái điện thoại 2 màn chẻ đôi này được. Nhưng được cái tải được nhiều nhạc, she likes it.
Nhưng kể cũng kì lạ lắm, điện thoại ngoài cái cheapmoment ra thì nó có sẵn một bài nhìn lạ lắm, dòng tác giả 'unknown' bao lần cô vẫn thắc mắc là nó được tải sẵn trong máy từ bao giờ, kì lạ hơn là nó không thể xóa được. Vốn dĩ đã định lơ béng nó đi cho đời nó yên ổn, thế quái nào nó lại đập vào mắt cô ngay lúc này.
Bất giác, cô mở bài nhạc đó lên. Tiếng nhạc du dương nghe cũng êm tai lắm chứ bộ.
Ngoài trời mưa rồi, những hạt mưa nhỏ bé dần lớn hơn, và biến thành những hạt mưa to đi với cơn mưa rào.
"You have three wishes.
Do you want anything to wish for?"
Đôi mắt nhỏ dần khép lại một cách thư thái, nhưng đại não hoạt động liên tục. Ba điều ước? Chà, nghe có vẻ thú vị.
-"Được gặp Min YoonGi ngay bây giờ nhỉ?"
ĐOÀNGG!
Một ánh sáng xé ngang bầu trời, xé ngang tầm mắt cô. Han ChaeYoung sợ sét, lần nào trời mưa cô cũng bịt hai tai lại, ra sức nhắm chặt mắt cho mau hết đi.
Nhưng lần này lạ lắm.
- Ủa? Nước?
Gì thế này?
Người cô ướt nhẹp. Cô không ở trong phòng ngủ. Xung quanh là một chiếc nhà tắm thiết kế kiểu nhà giàu, và đặc biệt hơn là có người trong đó.
Trước mắt cô là một thân nam nhi trai tráng da trắng bóc, đầu tím lịm tìm sim, hảo hán hơn là anh-ta-không-mặc-quần-áo.
Đại não vận động hết cỡ vẫn chưa được khai thông, đây là ai, nhìn quen lắm.
- Jin-huyng, sao anh lại...
Hay ho rồi. Âu mai gót hâu li sịt ngay. Lần này không chỉ mình cô, mà là cả người đàn ông đó.
Khỏi phải bàn, hai người hét to cỡ nào. Banh màng nhĩ chưa thì không biết, nhưng hai người đã thành công trong việc thu hút thêm một dàn sáu cánh đàn ông từ đâu chạy đến.
Đừng ai hỏi Han ChaeYoung ra sao nữa.
- MIN YOONGI? ĐÂY LÀ ĐÂU? TÔI LÀ AI? TẠI SAO TÔI LẠI Ở ĐÂY?
Vẻ bàng hoàng chưa kịp vụt tắt thì lại thêm hoang mang hơn, bởi bây giờ không chỉ một, mà là mười bốn con mât dồn vào cô với ánh mắt khó hiểu. Đúng, nói tiếng Việt thì khác gì người ngoài hành tinh trên đất Hàn đâu, lớ ngớ là ăn đủ.
- Tôi mới phải là người hỏi, cô là ai? Sao tự nhiên cô lại ở đây?
Ông trời đúng khó hiểu thật mà. Trêu ngươi cô ha gì mà cho cô gặp Min YoonGi ở trong cái tình huống khó xử vậy chứ?
- Thôi chú em tắm nhanh lên dùm anh mày, còn cô bé theo anh.
Người anh cả nhanh mồm phá tan bầu không khí căng thẳng, chỉ vài giây sau tất cả đã giải tán, trả lại cho ai kia không gian thư thái trong nhà tắm.
Trong khi đó ngoài phòng khách, chiếc sofa mềm mại chịu đựng một lực không nhỏ từ phía 5 con lợn giới tính đực, sofa tổn thương như sắp rách tới nơi.
- Sáu mặt một lời, em là ai, từ đâu tới, sasaengfan hay sao? Tại sao em có thể vào đây, thậm chí vào được cả phòng tắm của phòng anh?
Cô chết đứ đừ luôn, này thì ước. Nhất cô. Nhưng mà đến chính cô còn không biết, cô đã xuyên không từ cái giường êm ái nhà cô sang tận nơi Đại Hàn Dân Quốc, thậm chí là xuyên thẳng vào cái nơi anh Quýt đang thảnh thơi tắm rửa. Tiêu đời rồi Han ChaeYoung, phải làm sao phải làm sao?
Đối diện với câu hỏi của anh lớn, cô cũng chả biết phải nói sao. Trớ trêu quá aish chết tiệt.
- Em... là Han ChaeYoung, em cũng bất ngờ lắm vì em cũng bị kéo sang đây. Xin lỗi các anh, em làm phiền mọi người rồi.
Han ChaeYoung nói lí nhí đủ mình cô nghe thôi, sáu con người nhìn nhau khó hiểu. Từ Daegu phi một phát vào nhà tắm thần tượng sao?
Cô gái xấu số bị bao vây bởi sáu anh đẹp trai, mỗi tội không đúng hoàn cảnh. Mẹ ơi cứu con, con ngất ra đấy ngại lắm.
Xa xa kia là đại bô lão đã tân trang đầy đủ, lau tóc chỉnh tề rồi chất vấn cùng cô gái nhỏ bé giữa đám trai đẹp.
- Cô tính sao đây? Mười một giờ đêm đột nhập vào nhà người khác, lại còn vào lúc tôi đang thư giãn, cô muốn gì?
Sao bỗng dưng trở nên tội đồ thế này? Min YoonGi ơi là Min YoonGi, ai bảo anh đi tắm muộn chứ hở?
- Yah, em không cố ý mà. Khó để nói nhưng thật ra em xuyên không tới đây. Em cũng không có ý đồ gì đâu aaaaaaaa.
Cái giọng đanh đá xù lông hệt con mèo nhỏ đá phải miếng xương cứng, may là sáu anh nhanh trí bịt mỏ bả lại không hỏng hết. Anh Sejin mà nghe được cả lũ ăn cám mất.
- Thôi thôi ngưng hết ngưng hết, về phòng hết ngay cho anh mày. Mai có lịch trình đứng đực ra đây để sáng mai dậy muộn hay sao. Giải tán giải tán.
Đại ca nhanh chóng xùy xùy đuổi cổ mấy đứa trẻ về đúng chỗ cần về. Không quên cái thân cò nhác của cô, anh vào phòng lôi trong tủ một bộ chăn gối cùng một bộ quần áo rộng ngang cái váy bà bầu sắp tới nái để lên sofa.
- Ở đây hết phòng rồi, em ngủ tạm ở đây, ngày mai chúng ta nói chuyện sau. Em mặc tạm cái áo của anh đi, ướt hết rồi kìa. Anh đi ngủ, ngủ ngon.
- Vâng.
Bảy bóng lưng khuất sau từng căn phòng nhỏ, cô vẫn hoảng loạn lắm. Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Aaaaaaa Han ChaeYoung ơi là Han ChaeYoung, sao cô may mắn vậy chứ?
Thay cho mình bộ đồ thơm mùi Pít Chin, cô ngồi cuộn tròn giữa phòng khách nơi trời mưa lạnh. Cố gắng để mình chìm vào giấc ngủ nhưng không được, cô ngồi trằn trọc, vừa vui sướng vừa ngại ngùng. Trời ơi da trắng quá, bụng mlem quá, nuột quá. Ấy ấy, không được, cái liêm sỉ của cô vẫn có giá, nhưng mà aish chết tiệt không thể ngừng nghĩ được. Thôi đếm cừu vậy.
Một con cừu nhỏ, hai con cừu nhỏ...
Cứ như vậy, cô chìm vào giấc mộng sâu.
Đằng sau cánh cửa nơi căn phòng cuối gian kia, một người đàn ông đang thao thức. Mở chiếc điện thoại lên xem, hình ảnh cô gái với chiếc áo ướt đến nửa phần, tay cầm điên thoại điệu bộ lớ ngớ với chiếc quần đùi nhỏ đeo đôi tai nghe mèo hồng sữa thật dễ thương.
- Mèo nhỏ, anh tìm thấy em rồi!
Căn phòng im lặng, giấc ngủ bao trùm cả gian nhà. Những hạt mưa nhỏ dần rồi biến mất, chỉ còn văng vẳng tiếng nhạc phát ra từ đôi tai nghe mèo nhỏ màu hồng sữa đáng yêu xộc xệch trên mái tóc rối bời màu nâu lạnh.
"The wish has been fulfilled, good luck to you."
Aish chớt tịt, bài hát chớt tịt, mày đang làm cái quái gì vậy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top