2
Các tin tức vẫn đều đặn được đăng lên , nhưng hình như Yoongi đã được kéo ra khỏi vùng lầy này , em thật sự không muốn hắn bị dính vào chỉ vì em . Thật sự không đáng , hắn còn sự nghiệp nhưng em chả còn gì .
Em thật sự không chịu nổi nữa , một chút cũng không .
...
Min Yoongi chuẩn bị cho lần comeback sắp tới , công việc chất thành tá các thành viên hầu hết đều hoạt động gần như hết năng lượng , hắn mệt mỏi xoa mi tâm .
Hắn chả biết em ra sao kể từ khi chia tay , hắn đã cố không nghĩ về em , lao đầu vào công việc là cách duy nhất nhưng không thể .
Min Yoongi nheo mày nhìn châm biếm vào điện thoại , Jeon Jung Kook nhìn người anh của mình bày mặt khó chịu cũng đoán được chút ít chuyện .
Dạo gần đây các bài báo lá cải liên tục đưa tin về vị bạn gái mười năm tình cũ của hắn , thêm vài bài báo đồn hắn quen một cô gái ở nhóm nhạc nữ nào đó . Cậu không tin lắm , nhưng cho dù là vậy chuyện cá nhân của các anh cậu cũng không dính dáng quá nhiều .
Min Yoongi lướt qua không quan tâm dù sao công ty vẫn sẽ giải quyết ổn thỏa nhưng hắn quên mất rằng Kim Y/n cũng đã đọc nó , em chết lặng nhìn vào điện thoại.
Thông tin hẹn hò của hắn và cô gái khác như vết dao chí mạng vào tim em , em khóc lên những tiếng thê lương . Min Yoongi thật sự đối xử tuyệt tình vậy sao ? Không còn lưu tình sao ?
...
Min Yoongi trăn trở gần một tuần , không biết có nên gọi cho em hay không dù là vậy hắn thật sự rất lo cho em . Hắn biết em luôn vươn lên dù cho nó khó khăn cách mấy , nhưng tâm lý nếu bị tác động em sẽ liền rơi vào tuyệt vọng ngay .
Chiếc điện thoại trên tay hiện dãy số quen thuộc , số cũng đã ấn nhưng nút gọi vẫn im lặng không tiếng động . Hắn sợ em sẽ cự tuyệt nhưng nếu không gọi , hắn cứ cảm giác sẽ chẳng gặp được em nữa .
" Min Yoongi ? "
" Ừ, anh đây"
Giọng em nghẹn ngào bên đầu dây , hắn nghe thoáng qua vài tiếng sụt sùi mà không khỏi đau lòng . Thế vì sao lại chọn kết thúc , hỡi anh ?
" Em … Em vẫn ổn chứ ? "
" Em ổn "
Hắn nheo mài đầy khó chịu , rõ ràng là khóc đến cổ họng nghẹn lại nhưng vẫn bảo mình ổn ? Mẹ nó em thật sự muốn hắn phát điên hay sao ?
" Anh không biết nói gì với em hết , nhưng ba tháng qua đối với anh thật sự như ác mộng , anh luôn mất ngủ vì thiếu em , anh hối hận vì lời nói hôm đó nhưng lại sợ không dám đối mặt với em . Anh yêu em Y/n à , anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ , anh luôn mơ thấy em , mơ về những ta còn bên nhau , nhưng anh không biết làm gì hơn ngoài việc thừa nhận sự hối hận của anh với em "
" Em biết , em hiểu nhưng em mong anh đừng nhớ đến em nữa được không ? "
Em nhìn xa xăm đôi chút , mong hắn đừng nhớ đến người như em . Thời gian qua thật sự đối với cả hai như địa ngục , nhưng dù là thế chọn quay lại là không thể .
" Làm sao anh có thể quên em đây ? Mười năm em nói muốn quên là quên hay sao ? Mẹ nó , em đừng gắng gượng và mang cái bộ mặt chết tiệt đó nữa , em còn có anh kia mà ? Em còn cả tương lai đang chờ em phía trước , Y/n à anh yêu em vì thế đừng làm bậy được không em ? "
" Tương lai ? Tia sáng ? Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu , Yoongi . "
" Y/n à , anh hối hận lắm "
" Hối hận bây giờ có kịp không anh ơi ? "
Từ trước đến nay , em chưa thấy hắn khóc lần nào , chỉ riêng hôm nay những tiếng khóc của hắn làm em cảm thấy đau thấu tâm can .
Em tắt máy , lấy tay che miệng đừng cho bản thân hét lên . Tình yêu của chúng em , thanh xuân thuần khiết của chúng em bị phá hủy chỉ trong chốc lát .
Mùa thu của Seoul mang đầy cái giá lạnh , em mặc trên người chiếc váy hoa hắn tặng . Trang điểm thật xinh đi đến những nơi hai người đã từng đến , ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc , nó chứa đầy hình ảnh của cả hai .
Kim Y/n mãi đến cuối cùng cũng chỉ có thể đối đãi với chính mình như thế , em nhìn ngắm bức ảnh cả hai chụp cùng nhau khi vừa lên Seoul . Trong bức ảnh đã phai , hắn và em tay trong tay cười thật tươi .
Em mỉm cười , thật nhớ , nhớ những ngày tháng em và hắn vô tư nắm tay nhau dù cho có khó khăn cũng sẽ vượt qua dù có trắc trở cũng sẽ tiến về phía trước .
Vậy mà Kim Y/n và Min Yoongi hiện giờ , một người vì không muốn tổn thương người còn lại , một kẻ vì người mình yêu mà âm thầm rời khỏi cuộc đời đối phương .
Mãi đến cuối cùng Kim Y/n vẫn mãi không biết , Min Yoongi vì sao lại chọn đẩy em ra xa mình , chỉ có Min Yoongi mới biết năm đó là vì bảo vệ em khỏi dư luận nên mới chọn cách tuyệt tình .
Và mãi mãi đến cuối cùng , Min Yoongi vẫn sẽ không biết năm đó Kim Y/n chọn rời xa hắn là vì em yêu hắn đến trời đất không thể lay chuyển .
Có nhiều chuyện , vì yêu người ta có thể làm tất cả mà không có lời giải đáp , chỉ có họ mới biết mình làm vậy là vì cái gì .
…
Cũng đã từ lâu sau cuộc gọi ấy , hắn không liên lạc với em nữa , Min Yoongi không biết vì sao bản thân lại làm thế , đến chính mình còn không hiểu thì hắn có thể thấu nỗi ai cơ chứ .
Min Yoongi rời khỏi studio , chân vô thức đi đến ngôi nhà nhỏ ở khu hẻm sau trường học . Ngôi trường này quen thuộc với hắn như mảng ký ức không thể tách , ngôi nhà của Kim Y/n vắng tanh như lâu rồi không có ai sống nữa .
Một người hàng xóm thấy Min Yoongi ngó vào trong liền có thiện ý nói :
" Cậu là người quen của con bé Y/n sao ? "
" Dạ phải , con là bạn em ấy "
Bà lão suýt xoa , giọng đầy buồn bã nhìn Yoongi
" Con bé Y/n vừa mất vào tuần trước "
" Sao … sao ạ ? "
Min Yoongi mở to hai mắt nhìn bà lão , hắn không tin vào thứ mình đang nghe , hai tai như ù đi không rõ bà đang nói gì .
" Cô bé tội nghiệp , không biết đã suy nghĩ không thông thứ gì nên đã uống một hộp thuốc ngủ để tự vẫn , lúc mọi người xông vào thì đã … tắt thở từ lâu "
Bà lão nhìn vào nhà giọng đầy chua xót , bà vẫn chưa quên được thân xác em tím ngắt không còn hơi thở , miệng mỉm cười ôm chặt tấm ảnh của ai đó . Bà liền dúi vào tay hắn một lá thư , bảo :
" Lúc đó , tay con bé ôm chặt lá thư và tấm ảnh này , tôi nhờ cậu tìm giúp tôi người trong ảnh gửi lá thư đến tay người ấy dùm tôi được không ? "
Min Yoongi nhận lấy bức ảnh , đó là tấm ảnh hắn chụp khi vừa lên Seoul cùng em . Phía sau ghi dòng chữ
" Kim Y/n - Min Yoongi "
Hắn nhận lấy rồi chào tạm biệt bà lão ra về , chân vẫn vô hồn vô thức . Min Yoongi cảm thấy như mình lạc lõng , hắn không tin vào sự thật càng không tin em đã bỏ rơi hắn mà đi .
Hắn đi đến chiếc xích đu cả hai thường lui tới , nặng nề ngồi xuống , hắn đọc lá thư trên tay , những dòng chữ nhỏ xinh đầy nắn nót . Cho đến khi sắp xa thế gian em vẫn luôn muốn , mọi thứ dành cho hắn đều phải hoàn hảo nhất .
" Seoul tháng 5
Gửi Min Yoongi của em
Chiếc piano của anh và em , đống đầy lớp bụi thuở thiếu thời đầy bốc đồng . Những ngày chúng ta rong ruổi tay trong tay , vô lo vô nghĩ về tương lai . Chỉ biết sống đến hôm nay , có anh và em là đủ .
Em từng nghĩ cuộc tình mình là bản tình ca , nhưng là bản tình ca dang dở , em nhớ dáng vẻ anh khi đàn trên chiếc đàn của đôi ta . Ngày em gặp anh , em đã nghĩ anh sẽ là nơi dựa dẫm cả đời .
Em - một kẻ mồ côi không biết hạnh phúc là gì , nhưng khi gặp anh em liền biết hạnh phúc của em là anh .
Em không cần biết họ nói sao về anh , dù họ nói anh có người mới em vẫn sẽ vui vẻ chúc phúc cho anh , hãy chăm sóc cô gái đó thật tốt nha anh .
Cho đến bây giờ em vẫn muốn anh nói với anh rằng em yêu anh vô điều kiện cho dù anh thuộc về ai , anh là ai đi chăng nữa . Em yêu anh yêu hơn cả thứ gì trên thế gian này , vì thế Yoongi ah , xin anh hãy sống tốt , xin hãy bước về tương lai , xin anh hãy tìm được bến bờ hạnh phúc . Em luôn dõi theo anh ở nơi nào đó , xin anh đừng đau lòng , xin anh đừng khóc vì em hãy quên em đi , nhé ?. Em mãi yêu anh , mãi mãi là thế không thay đổi . "
Lỡ yêu một người có ước mơ
Min Yoongi quẹt nước mắt chảy dài , hắn cầm bức thư đến nó nhàu một mảng , hắn tự trách em quá ngốc . Cho dù em ra sao hắn vẫn yêu em mà .
Mơ điều làm em thấy hoang mang lo sợ
Sợ yêu một người không phải
Như em đã từng
Em ra đi không kẻ nào màn đến , duy nhất hôm đó có người khóc cạn nước mắt trên chiếc xích đu hôm ấy .
Nếu như anh đi về phía đó
Liệu rằng anh có còn thấy em
Lệ trong đôi mắt
Sao mà lấp đi ánh nắng mặt trời
Seoul lạnh giá , bao trùm cả thành phố trong không khí lạnh . Min Yoongi nhìn vào bức ảnh duy nhất của hắn và em còn sót lại , nụ cười rạng rỡ của thiếu nữ như vết dao cứa vào tim hắn từng chút một .
Đã yêu dù cho có cô đơn
Dù cho anh không của riêng em sau này
Mộng mơ mà anh ôm lấy
Sao chẳng có em
Bia mộ lạnh lẽo , bức ảnh nàng ấy vẫn mực tỏa sáng . Hoa cúc em thích nhất vẫn khoe sắc , chỉ tiếc là sinh mạng em đã đứt đoạn không còn nở rộ như hoa nữa .
Đêm Seoul mùa đông , có kẻ ngồi bên em suốt đem luyên thuyên về mọi thứ rồi lại bật khóc ôm lấy bia mộ đầy trách cứ , người đó trách em vì sao lại bỏ đi nhưng cũng tự trách mình vì sao ngày đó lại rời bỏ em .
Cho dù là thế , dù cho kiếp sống nào đi nữa người đó vẫn hy vọng kiếp sau vẫn sẽ ở cạnh em , một bước cũng không rời khỏi . Sẽ trao cho em tiếng yêu đầu đời , sẽ cho em một đám cưới mà em hằng mong ước , sẽ cùng em xây dựng tổ ấm . Sẽ cùng em an yên sống hết đời này không màng danh lợi . Một đời an ổn , một kiếp bình yên .
Tiếc là cũng chỉ có kiếp sau …
Tái bút : Yan Destiny
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top