9
Y đưa nó đi dạo xung quanh các khu chợ, vì như gã đã nói thì chợ hoa đều đã đóng cửa, giờ đây muốn đi chơi thì chỉ có chợ đêm hay đoàn kịch hát nhưng mà phải đến tối thì họ mới bắt đầu mở diễn, vì y biết đến đêm nó sẽ rất bận bịu mà y cũng chẳng muốn đến những nơi ồn ào xa hoa. Chỉ đưa nó đến một quán nước nhỏ, bản thân thì cứ cùng Nam Tuấn làm việc còn nó thì chỉ ngồi đó nhìn ngắm y, không rõ là lí do gì mà y lại đưa nó đến đây, chỉ biết im lặng ngoan ngoãn và nghe lời thôi
"Qua xin lỗi vì đã phiền đến em, lúc đầu qua không nghĩ rằng mình lại có việc để làm"
"Dạ...không có gì, chú cứ làm việc...con ngồi đây cũng được"
"Em đọc cho qua cái này được không..!? Qua cảm ơn em nhiều"
Y đưa cho nó một tờ giấy đầy chữ, nó không biết và cũng không hiểu. Đó giờ có được học chữ đâu mà biết, nhìn mấy con chữ này cứ như là những con giun đang bay lượng vậy. Nó ngượng đỏ mặt, ấp a ấp úng nhìn vào tờ giấy rồi nhìn lấy y, Hạo Thạc vẫn chăm chỉ làm việc chờ nó đọc, y muốn nghe giọng đọc ngọt ngào của nó, chỉ là nó không biết chữ, ở đây cũng rất khó xử. Nam Tuấn khều vai y một cái ra hiệu, y nhìn lên nó rồi cười nhẹ, dường như đã hiểu ý, y lấy lại tờ giấy rồi xoa tóc nó
"Em không biết...!?"
"Con...con..xin lỗi..."
"Không sao, qua không trách. Em có muốn học chữ không..!?"
"Dạ...!?"
Nó nghe thấy liền sáng rỡ mắt, nó muốn học thích học và yêu những con chữ. Chỉ là Thúy Chi không cho nó cơ hội đến trường, bà ta không cho phép bảo nó rằng đàn bà thì chỉ có thể hiến thân cho nam nhân, chẳng cần phải học hành đầy đủ rồi sau này cũng lấy chồng mà thôi. Nó không cam tâm, đàn bà đâu phải chỉ là hiến thân cưới chồng, lẽ nào họ không thể làm một điều gì đó to lớn..!? Cái xã hội này, nó rất ghét, nhưng y thì hoàn toàn khác, y sẵn sàng dạy chữ cho nó, mời nó dùng trà và còn tặng quà cho nó nữa. Nó rất thích làm bạn với y
"Em muốn học không..!?"
"Dạ có.."
"Được rồi, qua dạy em"
"Thưa ngài chúng ta còn nhiều văn án"
"Đêm nay tôi sẽ hoàn thành, cậu lấy cho tôi giấy và viết"
Nam Tuấn không hài lòng với y, cậu không muốn chủ nhân của mình phải thức khuya làm việc vì sức y rất yếu, dễ bị bệnh nên cậu rất ghét. Điều đó không có nghĩa là cậu ghét nó, cậu thấy nó rất đáng thương chỉ là về việc của y thì cậu khó lòng mà chấp nhận
Y chỉ nó cách cầm viết, cách đi từng nét chữ, nhẹ nhàng nhưng lại chẳng quá xa hoa, chỉ là y viết trước, chỉ nó đọc rồi viết sau. Cái cách y hiền lành nắm lấy tay nó, nắn nót từng nét chữ một,ánh mắt y hiền từ nhẹ nhàng ôm trọn nó. Nó được học nên rất vui, cười tươi hớn hở và chăm chỉ học hành, chỉ là những thứ này quá khó, nó không thể tiếp thu nhanh được, cố lắm thì mười lăm phút học được mỗi hai chữ. Nó sợ lắm y sẽ tức giận, nhưng không y vẫn vui vẻ và ân cần đến lạ. Dường như Doãn Khởi trong lòng nó lúc này chỉ còn là một phần nhỏ, Trịnh Hạo Thạc đã ôm trọn tim nó mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top