8
Hôm sau, nó giật mình vào lúc hừng đông, quay sang thì lại chẳng thấy gã ở đâu nữa rồi. Bản thân sợ sệt chui rút vào mền mà khóc, miệng liên tục gọi tên Doãn Khởi nhưng cuối cùng lại nhận về một khoảng không vô tận, nó im lặng đến lạ lùng. Một lúc sau thì gã trở vào với một bát canh gà nóng hổi, nở nụ cười đáng yêu rồi đi đến bên nó, xoa xoa mái tóc
"Sao lại khóc rồi..!? Cậu đây mà"
"Hức...cậu Mẫn..cậu Mẫn mới đi đâu..!?"
"Cậu đi lấy canh gà cho em"
"..."
Nó chỉ biết im bặt và không nói gì nữa, ánh mắt đẫm nước bao trọn gã vào trong. Doãn Khởi cười nhẹ rồi ôm nó vào lòng, xoa xoa tấm lưng còn non trẻ., lâu lâu lại hôn lên mái tóc đen huyền bóng mượt
"Đây, em ăn đi rồi cậu đưa em về nhé"
"Dạ..mà đêm nay..cậu Mẫn nhất định phải đến đó"
"Cậu sẽ đến mà, đến để còn gặp Trà nữa chứ"
"Cậu Mẫn mà không đến là mama sẽ la Trà.."
"Cậu biết rồi, em Trà ngoan mau ăn đi kẻo nguội"
Nó nhẹ nhàng ăn từng muỗng canh nóng hổi, vị ngọt ngào lan tỏa trong khuôn miệng nhỏ xinh, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vì cậu Mẫn, nhưng lại có chút day dứt vì gã dầu gì cũng đã có hôn thê, lại chuẩn bị cưới vợ...lỡ đâu sau này khi gã cùng người thương tổ chức đám cưới linh đình thì trái tim này của nó sẽ đau lắm, nhói lại và thắt đi giống như mớ lục bình dưới sông, cứ dính chặt rồi trôi đi thật xa
Gã đưa nó trở về lầu xanh với sự tức giận của Thúy Chi, nó vì đi cả một đêm nên không ai dọn dẹp, sáng ra lại không đi chợ mua thức ăn khiến cho kỹ nữ ở nơi đây đói rã ruột, nhưng vì có gã đưa tiền chô mà bà ta bớt nóng giận đi phần nào, niềm nỡ đón nó trở vào. Khi Doãn Khởi vừa bước thì con Trà lại phải làm mọi thứ, giờ cũng trễ ra chợ cũng chẳng còn thứ gì, lục lọi được mấy củ khoai nên thôi luộc đỡ, có ăn còn hơn chứ đừng ở đó mà chê trách, nó mách Doãn Khởi cho khỏi sống luôn chứ đùa
"Ờm...chào bà"
Lại là giọng nói ấy, giọng nói trầm ấm dễ nghe kia, nó biết là ai mà, nhưng giờ này đã làm gì có kỹ nữ y đến đây đâu được ích lợi gì, nó mặc kệ tưởng rằng Hạo Thạc là người tốt ngờ đâu cũng chỉ ham mê của lạ, mua vui bằng nữ nhân
"Ôi ngài Hạo Thạc, quý hóa quá ngày mới đến đây chơi..nhưng thưa ngài hiện tại thì ở đây chúng tôi chưa mở cửa..."
"À không, bà hiểu lầm ý tôi rồi...tôi đến đây để tìm cô bé tên Trà"
"Trà..!? Nó...nó làm lỗi gì với ngài à..!? Tôi xin lỗi...xin lỗi ngài"
"Không không, chỉ là tôi chỉ đến để gặp cô bé đó thôi. Không biết là Trà có ở đây không thưa bà..!?"
"Dạ có dạ có, để tôi gọi nó cho ngài"
Nó đang mãi mê với nồi khoai luộc thì bả vai tự dưng đau nhức, quay sang thì thấy Thúy Chi thì ra là vừa bị đánh. Nó ngập ngừng cuối mặt, vội vàng giải thích vì sao chỉ có khoai luộc, bà ta không quan tâm, cái thứ cần thiết nhất là cái lí do gì mà nó có thể quen biết được y. Ngô nghe kể ra hết tất cả, tưởng đâu sẽ được khen thưởng ai ngờ lại bị la cho một trận, bà ta bảo là y làm cái chức vụ gì mà ghê gớm lắm, lỡ đâu phạm tội là chết như chơi. Nó không biết, chỉ là thấy y tốt bụng lại còn đẹp trai nên muốn kết bạn, ngoài ra về địa vị hay chức vụ của y...nói thật thì nó chẳng biết gì cả
"Chú Thạc..."
"Trà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top