70

Nó được thằng Hưởng đưa đến bên gã, vết sẹo dài trên vùng bụng chảy xệ vẫn chưa thể lành lại khiến nó đau rát. Con Trà được đưa lên chiếc giường bên cạnh Doãn Khởi để nghỉ ngơi, nó nhìn ngắm lấy gương mặt đầy thương tích, mắt mũi miệng của gã đều vương lại chút máu tươi, mắt nó nhìn gã mà tim đau nhói, chẳng phải đây thực chất là những gì nó mong muốn khi trở về bên gã hay sao, thế quái nào lại không thể chấp nhận được nữa. Nước mắt nó rơi vì toàn thân đau rát, một phần nhỏ là dành cho Doãn Khởi đáng thương, mắt gã từ từ hé mở, ôm trọn lấy cô gái nhỏ đang bù loa bên kia giường. Tay gã cố gắng vương sang chạm lên mặt nó, đến giữa chừng lại rớt ngang, vì gã đau đến nỗi không thể nhất, chân đã gãy khiến chúng biến dạng trông kinh tởm lắm. cả hai đều khóc, họ khóc vì những sự dày vò của xã hội, nhưng đó cũng là quả báo, quả báo dành cho nó vì tâm can ác độc, giết chết một mạng người phải trả lại bằng đứa con nhỏ. Còn gã thì trả giá bằng việc không thể đi đứng lại được nữa, điều này kinh khủng lắm

"E....em ơi..."

"Cậu! Người ta cho cậu một tháng để chứng minh mình trong sạch đó cậu...hức cậu ơi...cậu ráng ráng..làm sao để đừng có bỏ em nghen cậu"

"Một tháng...làm sao mà kịp được hả em"

"Sao...sao lại không kịp...!? Còn nước còn tát mà"

"Không kịp, một tháng nó nhanh lắm em à"

"Vậy là cậu định bỏ em đúng không..!? Hức...cậu định bỏ em lợi mình ên...cậu Mẫn vừa phải thôi chứ"

"Thôi em...đừng khóc, em còn đang mệt đó"

"Em vẫn khóc, em cứ khóc vậy đó...tại cậu không có thương em mà, cậu muốn bỏ rơi em mà"

Nó giãy đành đạch làm nư mặc cho toàn thân còn đau nhức, gã không biết làm gì ngoài việc năn nỉ nó nằm im. Gã cũng muốn mình oan cho bản thân mình lắm chứ, chỉ là một tháng đó bản thân Doãn Khởi đã có thể lành bệnh được không mà đòi minh với chả bạch. Bản thân Doãn Khởi là trong sạch, vì dù cho gã có khùng điên tới mức nào, hay gã có ác đến nỗi đánh thằng Hưởng, con Trà đến nỗi ngất xỉu thì cũng sẽ chằng bao giờ trộn gạo giả vào để hại người dân. Ba đời nhà Doãn Khởi làm hội đồng có chức lớn, bán gạo luôn được dân chúng tung hô, đến đời Doãn Khởi ngay tức khắc bị cắt chức hội đồng, buôn thì làm gạo giả hại chúng sinh, dòng họ Mẫn thân bại danh liệt cũng là vì Doãn Khởi, ấy vậy...gã có biết gì đâu, đêm đến tự dưng kho gạo cháy, tháng sau mỗi ngày đều phải đi hầu. Thua kiện rồi đúc lót chút tiền mới được một tháng minh oan, vậy mà giờ đây lại bị cho chúng đánh què giò, không biết minh kiểu gì với cái cẳng giò tàn phế

"Cậu thương em, thương em nhất nhà mà, cậu không có bỏ em đâu Trà à. Em còn đang đau đó...lo cho mình chút đi"

Ánh mắt Doãn Khởi mong manh nhìn lấy nó, gã muốn gửi đến cho con Trà kia một lời xin lỗi, thật sâu sắc từ tận trái tim

"Cậu...cậu phải mau khỏe đi, em không muốn...không muốn như vậy đâu"

"Sau này nếu cậu có phải rời xa em...đừng chờ cậu, đi với Hạo Thạc, ngài ấy mới xứng...cậu..."

"Em sẽ không đi với ai cả, dù cho gia tộc có bại danh, em một lòng chờ cậu"

"Cậu...cậu muốn ôm em quá"

"Cậu nằm đó đi, em tự qua"

Nó cố gắng nhích từng chút từng chút một xuống đất, bước chân loạn choạng không đứng vững cố gắng lấy tay bám níu vào tường. Cơ mặt nhăn nhó vì tòn thân đau rát, cố lắm mới đến được bên gã, nó từ từ nằm lên chiếc giường rộng rãi, nằm bên cạnh gã nhận lấy một tình yêu tươi đẹp

"Hát đi em, cậu muốn nghe em hát"

"Em hát rồi...cậu nhớ mau khỏe bệnh, đặn còn đưa em đi chợ hoa nghen"

"Ừm..cậu nhớ mà"

"Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung...người yêu...thoáng qua trong giấc mộng, vui nguồn sống mơ..những ngày mong chờ...tr...trách ai đành tâm hứng hờ..."

Từng lời ca êm dịu của nó ngân nga, hòa vào không khí trầm ấm, sự ngọt ngào trong lời hát, ấm áp của vòng tay, hạnh phúc đau lòng của sự bại trận, nó dường như biết rằng gã đã bỏ cuộc. Tinh thần xuống dốc, thân xác tiêu tàn, tiều tụy không tả nổi. Đôi mắt khắc khoải khi gã nhìn nó, một sự van xin và năn nỉ hãy tha thứ, mọi chuyện đều chưa dừng lại. Đâu đó trong tâm can Doãn Khởi vẫn còn chút gì đó kì lạ lắm, gã không muốn phải nhận được thứ gì đó quá nhiều, gã muốn cho đi, trao cho người con gái mà gã yêu thương nhất. Từ ngày hôm ấy trở đi, những khung trăng sau đối với con Trà mà nói là một cực hình, muốn sống cũng không được chết cũng chẳng xong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top