68

Trời dần sập tối, thế quái nào mà Doãn Khởi vẫn chưa trở về làm nó lo lắng. Từ sau vườn chuyển lên phía cửa ngồi chờ gã, nó chờ mãi mà chẳng thấy gã đâu, một mình ngồi chờ đến nỗi trời mưa lớn cũng chẳng chịu vào. Thằng Hưởng hết lòng can ngăn, cầu xin nó vào nằm nghỉ vì bụng mạng dạ chửa, vậy mà con Trà đó cứ lì lợm, ngồi mãi chẳng chịu đứng lên. Bà hội đồng nhìn thấy nó chỉ càng thêm tức giận, đuổi cổ thằng Hưởng vào làm mặc kệ nó chịu giá lạnh. Không ai bắt nó phải chờ đợi gã, chỉ là con Trà này thật sự lo lắng, nó lo đến nỗi tâm không vững, đứng chẳng yên thân





Một thân thể cao lớn chạy nhanh nhẹn dưới trời mưa, người này không phải gã, dung mạo kia giống với Nam Tuấn hơn. Cậu chạy vào thì gặp nó, nét mặt đầy sự gấp gáp nhìn lấy con bầu trước mặt, cậu không biết phải làm gì tiếp theo, không có Hạo Thạc kề bên nên là vào trong thì không dám, còn nói cho nó lại chẳng có ích lợi. Thôi thì gặp ai thì nói lẹ cho xong, biết đâu con Trà này thông minh còn có đường mà cứu lấy gã. Thấy cậu chỉ đứng một chỗ rồi nghĩ suy nhiều, trong tâm nó cứ ngỡ chắc lại đến tìm người yêu, nó không màng nói nữa bởi lẽ cứ gây nghiệp thì con của nó sau này sẽ hứng nghiệp, nhưng khi con người trước mặt cứ nhìn nó mãi thì lúc này nó đã ngờ ngợ, sẽ chẳng có cặp nhân tình lén lút nào mà dám gặp nhau ngay tại nhà chồng






"C...có chuyện gì sao...!?"






"Cô...."





"Nam Tuấn! Sao vậy...!?"





"Doãn....Doãn Khởi...."





"Cậu Mẫn sao..!?"






"Doãn Khởi...thua kiện rồi..."






"Cái gì..!?"






Nó nghe xong chân run đến mức ngã nhào ra mà té, may mắn có Nam Tuấn đỡ kịp chứ không thì đứa nhỏ trong bụng không biết phải làm sao. Doãn Khởi thua kiện, cũng có nghĩa là việc buôn bán gạo giả là có thật và gã sẽ phải đi tù mọt gông, đứa nhỏ chưa chào đời, chỉ còn vỏn vẹn vài tháng tuổi, lẽ nào gã phải rời xa nó mà vào tù sám hối. Nó mệt mỏi gắng gượng đứng dậy, chạy vào cầu cứu bà Tâm, bà nghe đến chuyện con trai thua kiện liền gom hết tiền bạc còn xót lại trong nhà để hối lộ. Bà ta nhanh chóng kêu người chở đến phiên tòa để giải bày cho con, nó ở nhà cũng không an yên được, nằng nặc đòi Nam Tuấn đưa đến đó, cậu chạy đi trước, nó và cô Út nói gót theo sau







Đi đằng trước mà lòng lo cho người yêu sau mặt, lỡ cô té rồi cậu biết phải làm sao. Nhưng mà người đáng lo nhất chính là con Trà hèn hạ, bầu bì đến thế mà cứ chạy nhanh nhanh làm cô Út bên cạnh cũng lo khôn xiết. Bắt xe thì không ai dám chở, họ bảo quân ác nhân đáng chịu lẽ trời





"Cậu...cậu Mẫn...."





Hình ảnh Doãn Khởi buồn rầu đứng giữa, chung quanh dân chúng bu đông đánh đập tới tấp vào người gã. Gương mặt chịu đựng sự hành hạ của chúng dân, từng cú đấm, đá mạnh bạo như chày giả làm toàn thân gã dường như tê liệt. Lẽ nào đây là cái giá của cuộc đời Doãn Khởi, vì sống ác nên phải chịu đựng nhiều sự dày vò, gã bị đánh đến nỗi ngã nhào ra đất, thương tích đến thế rồi mà họ vẫn không tha. Nó đau lòng rất muốn lao vào cứu chồng đang yếu, nhưng mà cái bầu này còn quan trọng hơn gấp trăm lần, nhìn lên phía bàn cao thấy Hạo Thạc đang vò đầu tự ngược, y như muốn đập nát cái đầu chứa đầy những mưu mô. Nam Tuấn bên cạnh muốn lên cứu chủ, được cả đâu vì họ chẳng cho vào. Trong căn phòng kia bà Tâm đang bàn chuyện, cố gắng hối lộ quân bỏ qua cho gã lần này. Khung cảnh tại nơi đây hoảng loạn đến bi thương, tiếng la thất thanh vì sự đau rát, nỗi đau và sự hận thù, hình ảnh tự ngược vì người thương trông đau đớn, bầu bí đứng đây cảm thấy vô dụng vì chẳng thể cứu chồng







"Ah...ay da đau quá...hức...hức bụng tôi, bụng tôi đau quá..."








"Ê tụi bây! Con vợ của nó kìa"





"Đúng rồi, con này cũng không tốt lành gì đâu đánh nó đi"






"Con kia nữa kìa, đánh cả hai"





"Đánh nó, tụi bây đánh nó"





Cứ nghĩ đâu giả vờ đau đẻ là thượng sách, vậy mà họ lại nháo nhào chạy lại đòi đánh đập. Một lực mạnh đạp nó xuống nền đất lạnh, đau đến nỗi thốt không nên lời, họ đánh nó một cách không thương tiếc, đánh cả cô Út kế bên khác nào hai con chó cái. Nam Tuấn không đành lòng nhìn người yêu bị đánh, chạy vào can ngăn cũng bị vạ lây, nhưng ít ra cô còn có người đỡ đạn, nó bầu bì lại chẳng có ai trông. Gã nằm dưới đất kia toàn thân đầy vết máu, từng bước lết lại vì muốn cứu lấy đứa con, vợ con gã bị như thế Doãn Khởi đâu đành lòng nhìn mãi, cũng cố gắng chen vào che chắn cho con Trà






"Ư...đừng đánh nữa....tôi xin các người, vợ...vợ tôi còn đang mang...hự làm ơn đừng đánh nữa"





"Ah...ư hức cậu ơi...em...em đau quá cậu ơi"





"Cậu đây...cậu xin lỗi....xin lỗi em"





"Cậu...cậu ơi cứu con em...hức làm ơn con em...ư..cứu..."





"Đừng đánh nữa mà! Làm ơn"





Hạo Thạc lúc này mới tỉnh ngộ, thoát khỏi sự dày vò điên khùng của bản thân, y nhìn xuống nơi đang hỗn loạn, nhìn thật kỹ thì như muốn bật ngửa. Họ chia thành hai tụ, một bên là Nam Tuấn đang hết lòng che chở cho cô Út khỏi những cái đánh đập dã tâm, bên kia lại là Doãn Khởi yếu đuối, toàn thân đầy thương tích bao bọc lấy người con gái nhỏ xíu, chỉ khác là nơi gã và nó sao mà nhiều máu quá. Y cố gắng kêu họ dừng lại, sao chẳng ai ngăn cản, Hạo Thạc hết lòng cầu xin bọn chúng dừng lại. Nàng thơ của y, chàng thơ của y đang bị họ đánh đến nỗi cả vùng trời máu đỏ. Dù là muốn hay không, nhưng Trịnh Hạo Thạc cũng xả thân vào che chở, che cho cả gã và nó





"Ah...."





"H....Hạo...Hạo Thạc...."





"Dừng lại...DỪNG LẠI NHANH!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top