66

Tựa như một ngọn gió, luồn lách qua cơn mơ, người đàn ông thân thể đau nhức, thương tích đầy mình đem lòng xả thân cứu người con gái. Nó bị lôi ra khỏi biển lửa, ai nấy cũng ngỡ ngàng nhưng chẳng thể làm được gì. Tiếng cốp lớn được vang lên ngay sau đó không lâu, nam nhân nằm gục ngã với phần đầu đau buốt, không có máu chỉ đợ giản là té đập đầu, nó lo lắng đến nỗi đau lòng, ánh mắt tha thiết và chang chứa sự hối lỗi nhìn lấy con người vừa xanh xao lại còn gầy ốm, toàn thân nó nằm bên trên người ấy, lệ cũng lã chã đầy gương mặt. Đến lúc con Trà lấy lại được lí trí thì cũng là lúc gã tiếng đến, đùng đùng tức giận




"Trịnh Hạo Thạc...!? Chẳng phải là đã chết à..!?"




"Hạo Thạc....Hạo Thạc à...ng...ngài tỉnh lại đi chứ....Hạo....Hạo Thạc à"




"Này! Hạo Thạc, không đùa đâu nhá. Nam Tuấn đâu rồi...!?"



"H...Hạo Thạc...ngài Trịnh...ngài....Trịnh"



Gã gấp gáp ngồi xuống quan sát y, gương mặt xanh xao trông hốc hác, có chút yếu đuối trong hơi thở, và máu rỉ ra từ vết thương cũ. Doãn Khởi hơi chút sợ hãi, gã ngã nhào ra sau vì dung mạo của y, mọi thứ dường như là quá đáng sợ. Tiếng bước chân gấp gáp dồn dập chạy đến, Kim Nam Tuấn như chết lặng, cậu đờ người ra khi thấy Hạo Thạc nằm gục giữa trời nắng gắt, mọi sự chú ý đều dồn dập, chẳng ai nói gì, họ cứ ngồi yên như thế vì chẳng biết phải làm gì nữa. Trong lòng Nam Tuấn lúc này là sự tức giận, nỗi điên đến mức muốn giết chết gã, không suy nghĩ nhiều nữa, cậu chạy nhanh đến nơi của gã, dồn dập dồn dập đánh vào gương mặt trắng trẻo điển trai, nhiều người chạy vào ngăn cản nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Mặc cho bà hội đồng la hét thì Kim Nam Tuấn cũng không giấu được sự tức giận của bản thân, vì thân chủ, vì Trịnh Hạo Thạc mà cậu sẽ không bỏ qua cho gã, mãi mãi sẽ không thể quên




"Mẹ mày! Doãn Khởi...này thì Doãn Khởi.."



"Ư...hự..."




"N...Nam Tuấn dừng lại, anh dừng lại đi mà...Nam Tuấn à..đừng đánh cậu ba nữa"





Cô Út nhanh chân chạy ra vì xót ruột, tay cậu đánh gã cũng trở đỏ hết cả rồi, cô chỉ lo lắng cho cậu chứ gã thì mặc kệ bởi lẽ tại nơi này chẳng ai quan tâm Nam Tuấn cả, cô thương cậu, lo cho cậu nhưng vì sợ họ nên không dám bộc lộ quá rõ. Chỉ biết rằng ngăn cản, cầu xin người ấy dừng lại. Nam Tuấn sau khi cảm nhận được tình yêu sâu sắc thì liền dừng lại, tay cậu nổi đỏ vì mãi trút giận lên gã, bà hội đồng cũng chạy đến đánh cậu rồi, Nam Tuấn vốn dĩ khỏe mạnh nên không đau, cậu bế xốc Hạo Thạc lên rồi đưa đến nhà thầy lang ngay tức khắt






Trịnh Hạo Thạc lúc ở biệt phủ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cả người mãi chẳng thể nhất lên được. Nhưng không biết chuyện gì đã thôi thúc y, y nhớ nó thật nhiều, chỉ chờ cho Nam Tuấn vừa bỏ đi thì liền chạy đến tìm nó, rồi cũng vì thế mà đau lòng không thể giữ mãi trong tim, y cố hết sức bình sinh, chạy đến cứu rỗi đời nó. Thương nó quá mà mãi chẳng nghĩ cho bản thân mình, cắm đầu cắm cổ vào cứu nó để thân nhỏ kia đừng bị chôn vùi trong nồi nước sôi lớn, để giải thoát cho trái tim của một nữ nhi mềm yếu. Ai mà ngờ thân thể Hạo Thạc cũng chỉ là một con người song tính yếu đuối, cố kéo nó ra rồi tự mình cũng ngã khụy, đập đầu xuống mặt đất nhẵn nhụi




Gã cũng được đưa đến thầy lang, Doãn Khởi cũng ngất xỉu vì lực đánh của Nam Tuấn kia quá mạnh, gã được tụi thằng Hưởng đưa lên xe lái đi trước để giành được giường nằm, dù gì cũng chỉ là một ông thầy lang nên chỗ trị bệnh khá nhỏ. Gã được đưa lên giường điều trị, theo đó là Nam Tuấn đưa Hạo Thạc lên theo, trớ trêu thay lại chỉ có một giường bệnh dù không muốn nhưng cậu vẫn phải để y nằm lên. Quá trình trôi qua gần như là vô tận, ai cũng lo lắng, lo cho Doãn Khởi kìa còn Hạo Thạc lại chỉ có mình Nam Tuấn trông ngó




"Ay da...."




Ánh mắt hé mở, gã nhìn sang người bên cạnh, thần sắc lạnh nhạt, xanh tái, sóng mũi cao tựa như dao sắt sẽ cứa nát tâm can gã. Trên người y được băng bó kỹ lưỡng, vết thương to dài rỉ máu được băng lại bằng vải trắng, gã quan sát y một lúc lâu rồi chớp chớp mắt, lòng thầm nghĩ tại sao trên cõi đời này lại có một con người ngu ngốc, lụy tình đến thế. Biết bao nhiêu lần trút bỏ danh dự chỉ để có thể cầu xin gã trao con Trà cho mình. Y mở mắt, nhìn Doãn Khởi bằng một sự giật mình, Hạo Thạc ngồi bật dậy rồi lại đau đến nỗi nhăn mặt, gã cũng vì thế ngồi theo




"Ngài...có sao không...!? Tôi nghe dân chúng bảo rằng...ngài đã chết"





"Đúng vậy! Tôi đã chết, chết trong sự ghẻ lạnh và nhục nhã"





"Tôi không hiểu"






"Cậu không cần hiểu...à mà em Trà đâu rồi..!?"




"Tôi....tôi không biết"





Gương mặt y từ hiền lành chuyển sang giận dữ, Trịnh Hạo Thạc nổi giận đùng đùng nắm lấy cổ áo gã, gương mặt y bất mãn muốn giết chết tên dỡ người trước mặt nhưng khi nhìn gã, một nam nhân xinh đẹp và hào hoa phong nhã, gã lúc này cũng không còn kháng cự, có lẽ là do Doãn Khởi từ lâu đã cảm nhận được sự sai trái trong trái tim mình. Gã thậm chí còn thờ ơ với vợ mình còn hơn cả người ngoài, dù cho lúc này y có chém chết gã thì Doãn Khởi cũng không dám hó hé một lời nài nỉ




"M....Mẫn...Mẫn Doãn Khởi....cậu ác vừa thôi Doãn Khởi à"



"...."




"Nếu như em Trà có mệnh hệ gì...thì cậu...chính cậu sẽ không thể sống qua cung trăng này đâu..MẪN.DOÃN.KHỞI"



Y mệt mỏi gục xuống rồi rơi giọt lệ, lại bắt đầu yếu đuối, yếu đuối vì tình yêu giành cho Doãn Khởi, y không thể thoát ra được và mãi mãi sẽ là như thế. Tại sao cuộc đời lại bang cho y một đặc ân mà không ai muốn có, vì sao cái giới tính chết tiệt đó lại thuộc về y. Y muốn chết, muốn giết đi bản thân dơ dáy và vết nhơ còn in hằng trong tâm trí, nhưng nghĩ thật kỹ thì nếu Hạo Thạc chết đi rồi con Trà có ai lo, y không lo thì ai lo. Doãn Khởi lo..!? Gã chỉ được cái miệng, chỉ có y mới có thể lo được cho nó nhưng mà...nó yêu Doãn Khởi rồi và y cũng yêu Doãn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top