62

"Cháy! Cháy rồi! Dập lửa đi...bớ làng nước ơi cháy rồi, dập lửa dập lửa"



Đám lửa hồng sáng rực cả một vùng tăm tối, hơi nóng và khói mù bốc lên tấp nập, người dân chung quanh bâu vào dập lửa tại một nhà kho. Đám cháy lan ra dữ dội ăn cả cánh đồng, người người chạy đi tìm thêm nhân lực để dập lửa, Doãn Khởi xuất hiện tại đó không lâu bởi lẽ đây là kho gạo của nhà họ Mẫn. Hàng tấn gạo được sản xuất đều được đưa vào đấy để chuẩn bị những giao dịch, gã đứng như trời trồng vì không biết phải làm gì nữa, ánh mắt đau khổ nhìn lấy hàng vạn số tiền dần biến mất



"Dập lửa nhanh lên! Đừng để lan xuống ruộng, lẹ đi!"




Thanh niên trai tráng trong làng ai ai cũng chạy đến giúp dập lửa để chúng đừng lan ra quá rộng. Mặt trời tròn mủ hiện lên sau vách núi, ánh hừng đông đỏ rực khắp vùng trời, căn nhà kho chứ gạo to lớn của nhà họ Mẫn từ lúc nào đã cháy rụi không còn lại một thứ gì, tiền tài vì thế cũng bị thiệt hại không ít. Chỉ là điểm đáng chú ý ở đây là mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, chẳng khác nào mùi nhựa khi vừa đốt lên, người ta chỉ nghĩ rằng chắc là do mấy cái bao trong kho nên mới bốc mùi hôi thối. Kho gạo lớn nhất ở đây lúc này cũng đã cháy, may cho gã là nhà còn nhiều kho lớn nhỏ ở khắp nơi, không thôi thì cũng gặp chuyện. Gã từng bước tiến vào nhà kho đen khịt và hôi thôi, cố gắng ve vớt lại chút gì đó gọi là tiền lời, gạo ở đây tất cả đều đã rụi, tàn phai chẳng còn thứ gì. Vừa mới bắt tay cùng Hạo Thạc làm ăn từ tháng trước, giờ kho gạo lại cháy thế này thì biết phải làm sao. Gã gọi nhân lực đến để dọn dẹp, thân thì trở về nhà để nghỉ ngơi chút ít



Từ cái ngày xảy ra xô xát với y thì tính ra cũng đã một tháng trời, gã và y cũng bắt tay lại để tiếp tục làm ăn, con Trà thì cũng làm hòa được với gã, vợ chồng hòa thuận ít cãi vã hơn



"Cậu Mẫn, kho gạo sao rồi cậu...!?"



"Cháy hết rồi, không còn gì nữa"




"Nhưng mà em thắc mắc...làm sao mà cháy được..!?"



"Cậu cũng thắc mắc, à mà Trà nè"




"Dạ...!?"



"Cậu nói cái này em nhớ giữ kín nghen"



"Dạ"




"Kho gạo khi mà cháy...nó có mùi nhựa em à"




"Nhựa sao..!?"



"Ừm, cậu sợ lắm..."




"Cậu đừng sợ, nhà mình làm ăn chân chính, gạo đó giờ nổi tiếng là vừa ngon và an toàn sạch sẽ. Làm sao có chuyện nhựa được, chắc là do mấy cái bao đựng gạo đó, cậu đừng nghĩ nhiều"



Nó ngồi bên cạnh an ủi gã nhiệt tình, trông mắt gã giống như là đang sợ hãi điều gì đó, ai mà biết được. Doãn Khởi dù có tàn nhẫn đến đâu thì cũng sẽ không bao giờ bán gạo lậu, vì gã chỉ ác bằng hành động chứ tình người thì bao la lắm. Với lại mắc cái giống gì mà gã phải nhập gạo lậu về cơ chứ, ruộng đất mênh mông thế bộ là chưa đủ hay sao. Nó xoa bóp vai cho gã để Doãn Khởi đừng bị nặng đầu, lúc nào cũng là nó bên cạnh gã cả, Hà Mi thì lo đi làm đẹp rồi, cô Út lại suốt ngày tương tư về ai đó, lúc nào cũng chỉ có nó thôi. Vậy mà Doãn Khởi lại không biết giữ, ngày đêm ghẻ lạnh con nhỏ còn hai người kia thì mân mê như trứng mỏng. Nghĩ lại cũng tội nó, con của gã mà nó cũng cưng như con ruột, ả Hà Mi kia có biết chăm đâu, chơi với con được năm sáu phút lại than mệt liền đẩy qua cho nó. Hôm trước lúc ả ngủ nó còn cố tình tán vào mặt ả một cái cho hả giận, đến lúc Hà Mi tỉnh dậy thì viện cớ là con ả vô tình đụng trúng, nhiều lúc nó đánh lén ả lắm, mà Hà Mi ngu quá đâu biết gì. Lúc này nó vẫn luôn nghĩ kế, làm sao để chuyện tình của cô Út và Nam Tuấn bị bại lộ, lúc đó gã sẽ trở lại sủng nó, tiếc là họ giấu quá kĩ, chuyện này quả thật là khó cho nó mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top