60

Ánh trăng le lói sau những đám mây, bầu trời đen khịt không chút ánh sáng. Thân ảnh nhỏ bé run cầm cập, toàn thân ướt sũng đầy lạnh lẽo bó gối ngồi bên cái giếng to tướng, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má gầy guộc, nó đau khổ khóc lóc thật thảm thương. Doãn Khởi từ lâu đã vào phòng ngủ, gã nhẫn tâm để nó một mình giữa đêm khuya, bên cạnh gã là hai mỹ nhân xinh đẹp, chăn ấm nệm êm ngủ đủ giấc, gã dường như là không quan tâm đến nó là bao, kể cả thân thể thằng Hưởng đang lăn lóc trước cửa phòng cũng vậy, gã chẳng có màng. Vì trong đầu cứ nghĩ chính nó là con đàn bà dan díu, thâm độc lại thích đóng vai thiện, gã ghét nó lắm

Chẳng bao giờ nhìn lại bản thân mình, gã cũng có tốt hơn sao, đâu cần phải hứa miệng luôn bảo cậu thương đều, ấy vậy mà đánh tấp con Trà tơi tả vì dám nói xấu cô Út, nghe lời Hà Mi đập nó bằng roi mây. Thân con gái người ta là để cưng nựng, vậy mà về bên gã lại chi chít vết bầm, sao mà đau khổ quá

Sáng hôm sau, mọi thứ dường như vẫn ổn, tất cả đều bình thường trừ nó. Từ đêm qua tới giờ con Trà không dám vào trong dù là nửa bước, bản thân cứ mãi bó gối thút thít bên cái giếng nước lạnh giá, cũng bởi vì nó sợ gã, biết đâu khi bước vào gã thấy nó lại thêm phần tức giận mà lên tay đánh đập, thê lương lắm

Tiếng ồn ào nơi nhà trên làm nó chú ý đến, giọng nói ấm áp ngày nào còn vương vấn, lẽ nào lại là Hạo Thạc, y đến đây chắc để bàn chuyện làm ăn. Nó thu mình không dám lú đầu ra, lỡ đâu vô tình mắt chặm mắt thì gã lại hờn lại giận. Tiếng sột soạt của người đi dẫm lên lá cây làm nó sợ hãi hơn gấp bội, rút người trốn tránh tiếng bước đi, một cảm giác truyền đến vai nó, hơi ấm của bàn tay to tướng. Nó giật mình quay người lại, Kim Nam Tuấn với ánh mắt tò mò nhìn lấy nó rồi bỏ đi

"Trà à!"

"Ư....ư...hức...."

"Là qua đây, sao hôm nay em không ra đón qua...!?"

"Hức..."

Giọng nói ấm áp hơi khàn khàn của y được vang lên ngay gần cạnh nó, điệu bộ chẳng khác gì lần đầu gặp mặt, cái ngày mà chiếc vòng cổ được trao đi, mang lại nhiều nhớ nhung cho người đối diện. Y đi đến trước mặt nó, toàn thân nó lấm lem khiến y lo lắng lắm, có chút hả dạ nhưng mà có lẽ cái sự ác độc đó không thể áp lên người nó được, y không đành lòng. Chỉ cần nhìn nó thì tim lại loạn, máu nóng như lửa đốt, chỉ cần là nó thôi thì người máu lạnh thế nào cũng hóa hiền từ, như y là một ví dụ

Sự sợ hãi của nó dân đến tột cùng khi thấy Hạo Thạc, nó tránh né, rút ra xa vì sợ gã sẽ phát hiện, đêm qua đã là quá đủ đối với nó, vết thương trong tim không thể lấp đầy, mọi thứ xung quanh trở nên đáng sợ, lòng người thật ác nhân làm tim nó đau, nó ghét lắm

"Em sao vậy...!?"

"Ông đừng đến đây...cậu Mẫn la tui đó, hức...cậu Mẫn đánh tui..."

"Doãn Khởi dám đánh em sao...!?"

"Ông đi đi, tui không có cần ông thương hại...hức tui ra nông nỗi này thì ông vui lắm chứ gì..!? Ông ghét tui lắm mà...hức..."

"Trà à...sao vậy nè em..!?"

"Đi đi, tui có chồng rồi...hức đừng phá rối cuộc đời tui nữa..."

Nó rụt người chạy đi mất, đôi chân yếu ớt cố gắng lắm cũng chỉ đến bụi cây gần đấy rồi ngã khụy, cả thân hình mảnh khảnh gầy gò đầy những vết bầm tím cố gắng lết đi từng nhịp. Hạo Thạc không đành lòng, nhưng nhìn nó bị vậy chắc đêm qua đã có gì đó ghê gớm lắm, đúng lúc gã vừa bước xuống, đứng ngay nơi nó đang gục ngã. Doãn Khởi ghét nó ghê gớm lắm kìa, bàn chân to tướng đạp lên đôi tay nhỏ bé của cô gái đang còn mệt mỏi, nó đau đớn đến nỗi khóc ròng, còn gã thì lại ung dung tự tại. Hạo Thạc nhìn thấy thì rất tức giận, y tiến đến đẩy ngã gã rồi nhào lại đánh đập tơi tả, Doãn Khởi đó giờ rất khỏe mạnh còn y lại yếu ớt, gã ôm y vào rồi vật mạnh xuống đất lạnh, mạnh mẽ dồn dập



"Ư...hự...."



"Mày dám đánh tao....đừng nghĩ quyền cao chức rộng thì muốn làm gì thì làm, khụ khụ...mẹ mày"



"Cậu...cậu ba...ư..hức dừng lại đi mà, đừng đánh nữa"



"Tao đánh cho chết hết. Cả mày nữa, com quỷ cái, dám dan díu với con quỷ đực này sau nhà tao...tao giết hết"



"Hức...cậu ơi...hức Nam Tuấn! Nam Tuấn ơi....làm ơn đi, ai cũng được mau cứu người đi mà"



"Mày có kêu cũng vô ích, đi hết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top