6

"Doãn Khởi"

Trong căn biệt phủ rộng lớn xa hoa, cậu ba Doãn Khởi đang vẫn còn thòm thèm về nữ nhân xinh đẹp có cái tên mỹ miều đêm trước. Bà hội đồng đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng nhìn lấy thằng con trai, bản thân là đã có hôn thê vậy mà gã cứ đi mèo mã gà đồng với mấy cái con kỹ nữ ở cái lầu xanh phồn hoa đó chẳng có hề quan tâm đến tân nương tương lai. Bà đã quyết thì cấm ai cản, cả ngày hôm nay của gã phải giành hết cho cô Út, hôn thê từ nhỏ của Doãn Khởi

"Gì..!?"

"Con coi sao mà đưa con bé Út đi chơi đi con"

"Đi đâu giờ..!? Phiên chợ hoa giờ đâu còn nữa"

"Thì đêm nay nè, bây coi sao rồi đưa con bé đi coi kịch coi hát gì đó đi"

"Đêm nay tui bận, không có rảnh"

"Thay gì mày đi với mấy con yêu nhền nhện đó thì giành thời gian cho vợ tương lai một chút là mày chết à con..!?"

"Mốt cưới về ngày nào mà chả gặp"

Gã ngồi phì phèo điếu thuốc lá sắp tàng, mắt nhìn đất nhìn trời nhìn thẳng, lỡ va phải nữ nhân đang tung tăng bước vào biệt phủ. Cô Út con ông phú hộ nổi tiếng khắp vùng với vẻ đẹp nghiêng thành đổ nước và là hôn thê của cậu ba nhà họ Mẫn nên rất được mọi người quan tâm, từng bước nhẹ nhàng di chuyển đến bên gã, cúi đầu chào mẹ chồng tương lai rồi nhìn gã

"Cậu ba"

"Trưa nắng mà em đến đây làm gì..!? Trời ơi coi kìa, mồ hôi ướt hết em của cậu rồi"

"Em nhớ cậu quá nên đến đây gặp cậu"

"Sao không nói mấy thằng hầu nó đưa em đi..!? Đi bộ đến đây, nắng thế này thì bệnh rồi làm sao..!?"

Gã nhanh chóng dập đi điếu thuốc, vuốt ve người con gái phía trước và cái rồi trao cho cô cái nhìn thân mật. Nụ cười tươi tắng nở trên môi người com gái tuổi mười lăm hiền thục, ánh mắt trong sáng ôm trọn lấy Doãn Khởi vào trong, gã là bị ánh mắt này hút lấy mà trao cho cô một nụ hôn nồng nhiệt và đầy rẫy sự ngọt ngào lên đôi má nhỏ

"Đêm nay có đoàn kịch đến...cậu cùng em đi xem nhé..!?"

"Được thôi, bé Út của cậu thích gì là cậu chiều tất"

"Đừng có mà mê hoa đẹp rồi bỏ quên em đó nha"

"Rồi...cậu biết mà, không quên em đâu"

Cô cười tươi rồi trở về trong sự vui sướng, từng bước tung tăng trên con đường đầy nắng và gió, cùng những tán lá xanh người mát dịu. Tình yêu của cô bé tuổi mười lăm, nào có biết khi trưởng thành sẽ phải trải qua nhiều cay đắng, một khi đã va vào Doãn Khởi thì đường lui chỉ là con số âm, hạnh phúc thì ít mà đau khổ thì nhiều. Cô làm sao biết được tương lai sau này sẽ ra sao

"Con nhớ đấy, đêm nay phải đứa con bé đi xem kịch"

"Biết rồi, nói nhiều quá"

Nói rồi gã bước vào phòng ngủ, chuẩn bị xiêm y để đêm nay cùng hôn thê nhỏ tuổi đi xem kịch, không biết có hay không mà do cô thích nên gã cũng đành theo vậy. Chịu thiệt một chút để có được nhiều thê tử là những gì gã muốn có mà

Doãn Khởi không thiếu tiền chỉ thiếu tình

....

Đã có ai bị lú chưa ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top