57

Những ngày sau đó nó vẫn thức dậy thật sớm, vui vẻ nựng đứa con của gã một cái rồi chuẩn bị cho một ngày mới đầy phấn khởi, nghe đâu là hôm nay Hạo Thạc sẽ đến và bàn chuyện gì đó với gã, lòng con Trà thầm nghĩ chắc là sắp có chuyện hay, vì nó biết rằng cô Út vàng ngọc đang cùng Kim Nam Tuấn có một mối quan hệ hết sức mập mờ, chốc nữa mà họ gặp nhau, cái ánh mắt ngại ngùng của cô khi nhìn cậu rồi những lúc họ cố tình động chạm nhau cho thỏa niềm mong nhớ, chắc là sẽ vui lắm. Và ngay khi đó thì nó đã biết rằng thời cơ đã chín mùi, cũng là lúc nó sẽ chính tay vạch mặt họ giữa đám đông tấp nập, rồi gã sẽ ghét bỏ, không còn tình yêu với cô, lúc đó cô sẽ bị đuổi ra khỏi biệt phủ và cuộc đời nó sẽ thăng hoa





Vào lúc giữa trưa tại ngôi biệt phủ, Trịnh Hạo Thạc từng bước quyền lực tiến vào gặp gã. Ánh mắt y tràng đầy sự mệt mỏi, trên gương mặt thể hiện rõ nỗi lòng đau buồn khó tả, trông y lúc này thiếu sức sống có lẽ trong thời gian qua Hạo Thạc đã phải trải qua rất nhiều sự dày vò hoặc là thương nhớ người nào đó đến nỗi lâm bệnh nặng




"Tôi đến đây để muốn cùng cậu hợp tác kinh doanh"




"Sao lại là tôi...!?"




"Khụ...khụ...vì ở cái làng này chỉ có cậu mới cơ thể cùng tôi phát triển"





Gã nhìn y bằng ánh mắt đầy rẫy sự lo lắng, gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng và làn da trắng bệch. Nó khác hoàn toàn với Trịnh Hạo Thạc thường ngày điển trai phong độ, nhìn y lúc này chẳng khác nào là một tên bại trận, thấp kém vô cùng. Gã đưa cho y một chén trà thơm ngọt, y đón nhận rồi nhấp một ngụm nhẹ





"Nam Tuấn...cậu ra kia chờ tôi"






"Ơ nhưng mà..."






"Đi đi, tôi có chuyện riêng cần nói với Doãn Khởi"





"Tôi nghĩ là sức khỏe của ngài...."




"Nhanh lên"



Cậu ngậm ngùi quay mặt đi để y ngồi lại cùng gã bàn chuyện làm ăn buôn bán, thân đang nép sau một cái cây to tránh nóng lại nghe tiếng ai đó kêu lên nhẹ nhẹ, cậu quay lại thì thấy cô Út đang ngồi sau hè vui vẻ nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, họ trao cho nhau những tình cảm ngọt ngào nhất, trong đôi mắt hiện lên sự nhớ nhung da diết, cô mạnh dạng gọi cậu lại, nhưng Nam Tuấn sợ hãi kia sẽ không bao giờ dám bén mảng đến bởi lẽ đám người hầu vẫn hay đi qua đi lại, Hà Mi và con Trà nếu thấy được chắc chắn có chuyện không lành. Cậu không muốn cô phải khổ nên đành tâm quay sang hướng khác, xem như là chưa từng gặp nhau





"Anh!"




"Ơ...cô..."



"Sao vậy...!? Hôm nay còn dám ngó lơ em"




"Cô Út à....ở đây không tiện"





"Chúng ta chỉ nói chuyện thôi, họ nhìn thấy cũng không thể nào bắt bẻ"




"Nhưng mà..."




"Sao...!? Nhưng nhị gì...!? Lâu rồi người ta hỏng được gặp anh đó"



Cô cười tươi rồi rón rén nắm lấy tay cậu, một đôi bàn tay to lớn và ấm áp, chỉ có điều là nó đã chai sạn, chai sạn do cầm đao kiếm, do phải làm nhiều điều nặng nhọc, do cuộc sống đưa đẩy nên hạ mình phục vụ người khác, đau xót thay cho thân phận nam nhân mà trong ánh mắt cứ thấy tình trường lạc lõng. Lỡ đâu sau này người đi trước kẻ nối bước theo sau, ắc hẳn là đau lắm





"Ủa Nam Tuấn hả...!?"



Nó từ phía xa vui vẻ chạy đến, lòng nghĩ chắc có trò vui, trông họ thân mật như thế thì lắm điều mà để nói. Nó tiến đến rồi liếc cô một cái, cô Út vàng ngọc sợ hãi rút tay trở lại, mặt cúi gầm không dám ngước lên. Còn nó thì nở điệu cười lỗ mãng, trông xảo trá vô cùng, mắt nghiêng nghiêng đầu thì ngẩn, đầu óc chỉ toàn mưu kế hại người. Sao mà xảo môn xấc xược




"Chị....em...em chỉ là đang nói chuyện với cậu ấy một chút hà"




"Thì chớ có ai nói gì đâu, nhưng mà nhìn hai người sao mà hạnh phúc quá...à giống như một cặp tình nhân"




"Chị...chị đừng nói vậy chớ...lỡ đâu cậu ba nghe được rồi sao"





Cô nghe nó nói thì liền lúng túng sọe hãi, nét mặt sượng trân đó không tài nào giấu được cảm xúc. Nam Tuấn bên cạnh cũng chẳng nói gì, vẫn giữ nguyên nét mặt lầm lì như lúc trước, không phải là vô tâm mà thật sự thì cậu không biết phải nói gì vào lúc này nữa, nếu càng giải thích thì chẳng khác nào là đâm đầu vào cõi chết, còn chỉ im lặng như thế cũng y như là xác nhận, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc đứng yên



"Vậy thì tui sai rồi, tại hồi nãy tui thấy cô Út có nắm tay Nam Tuấn á, nên là nghĩ ở đây có một đôi dan phu dâm phụ, cô Út đã có chồng mà còn đi dan díu với trai lạ ấy chứ"



"Này cô! Cô ăn nói cho đàng hoàng, không được xúc phạm cô Út"



"Oái oái ra đây mà xem...ơi là trời bới làng nước ơi, họ đánh tôi, họ chửi mắng xỉ nhục tôi này trời. Bớ người ta ỉ đông hiếp yếu nè trời ơi....ah ah cha mẹ vợ ơi cái thằng này nó đánh tui...nó đánh tui đập đầu chảy máu rồi!!"




"Cô..."



Nó cười nhếch lên một cái rồi đi mất, để lại cô Út với một nỗi sợ hãi đến tột cùng. Nước mắt cô rơi lã chã rồi từ từ gục ngã, Kim Nam Tuấn ở bên cạnh chẳng biết làm gì ngoài việc cỗ dành, con Trà đó ngày càng quá quắt chỉ trách là cậu quá hèn yếu mà không dám vùng lên



"Cố lên đi cô...họ mạnh mình yếu, mình dù muốn cũng không thể vùng lên được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top