53

"Oa...oa..hức....oa....oa oa"


"Thôi con nín đi con dì thương, dì thương...ờ ờ thôi nín đi con"




"Oa....oa..."




"Trời ơi đi đâu hết mà để thằng nhỏ ở đây..."




Mặt trời đứng bóng, một thân nó cuống cuồng lên bồng đứa trẻ đang khóc lớn mà không biết phải làm sao. Nó nhìn thấy thằng bé kháu khỉnh trên tay, lòng đau xót vì nhỏ con khát sữa mẹ, nó không dám rời phòng nữa bước vì con của gã vẫn đang khóc lớn, bồng ra ngoài cũng chẳng đành. Bởi lẽ họ sẽ nghĩ rằng chính nó là người làm cho con cháu của họ khóc, nó sợ lắm, liên tục dỗ dành mong đứa trẻ này mau nín dứt, ấy thế mà thằng bé cứ khóc liên hồi, nước mắt cứ lã chã mãi không ngừng. Con Trà vì thế mà bị hù đến sợ, cũng khóc vì không biết phải làm sao




"T...thôi mà, con đừng khóc nữa....nín đi con"




"Oa...oa...oa.."





"C...cậu Mẫn, cậu Mẫn ơi thằng nhỏ nó khóc quá....hức cậu ơi!"




"Oa.....oa..."




"Thôi nín đi con, mấy người kia! Mau gọi Hà Mi nhanh lên..ơ này....có nghe tôi nói gì không...!? Gọi Hà Mi đi, thằng bé đang khóc lớn đây này"




Nó chạy ra đứng trước buồng ngủ mà gọi lớn, gọi mãi cũng chẳng có ai đoái hoài, đám gia đinh kia đi qua đi lại phía trước cũng không ai quan tâm nó, xem nó chẳng khác nào một người vô hình. Mặc kệ cho nữ nhân có gọi lớn thì nhà họ Mẫn vẫn đang bận bịu ăn uống vui cười, ả Hà Mi đến con trai của mình mà còn bỏ đói, miệng lại bảo đã cho ăn, thằng nhỏ khóc suốt mà không ai quan tâm đến, còn nó thì quính quáng la khàn cả cổ mà họ chỉ nghĩ là do con Trà thiếu hơi chồng nên quyết định làm nư, cái nhà này phải chăng là đã quá vô tình




"Cái gì mà ồn ào vậy hả cái con kia...!? Ngủ thì ngủ cho cố vô, đàn bà con gái gì kì cục vậy..!? Mày làm nư như vậy để làm gì...!? Hả...!?"




"Hức....má ơi..thằng bé...thằng bé nó khóc..."



"Ơi trời cháu trai của bà. Mày khùng hả...!? Điên hay gì mà làm ồn để cháy tao nó thức giấc, tao nói mày ở không được thì biến đi cho đỡ chật đất, đúng là cái con quỷ cái mà"




"Con...con không biết mà...hức là thằng bé nó đói....nên nó mới khóc mà"




"Đói làm sao mà đói, con dâu tao đã cho cháu tao uống rồi nghe chưa mạy...!?"





Bà ta một tay ôm cháu tay còn lại thì nắm lấy tóc nó mà la mắng, con Trà sợ hãi chui rút mình trong góc phòng vì sợ bị đánh đau. Nó dù gì cũng chỉ được cái miệng và cái mưu, khi đứng trước mặt người ta rồi thì liền sợ hãi. Gã vì nghe thấy tiếng ồn nên chạy vào xem có chuyện gì thì thấy vợ của mình bị dồn vào góc, đầu lại bù xù do bà ta vừa mới nắm còn mặt thì ướt nước mắt. Doãn Khởi có hơi lo lắng nhìn nó, nhưng ánh mắt thì lại lia sang đứa nhỏ đang khóc nhè, gã bỏ nó sang một bên mà chạy sang thương con, mặc kệ nó khóc. Doãn Khởi mân mê đứa nhỏ trên tay, mắt liếc sang nó tỏ vẻ trách mắng




"Em đã làm cái gì...!?"



"Em...em không làm gì hết...hức....đứa nhỏ chắc do đói nên khóc lớn....cậu ơi em không làm gì hết thật mà cậu"



"Em thôi đi được rồi đó, khóc lóc suốt ngày nhìn phát chán, làm như cái nhà này ức hiếp em ấy. Rồi giờ này còn ngồi chồm hổm ở đấy làm nư, con của cậu vì em mà khóc lớn, ngồi đấy mà đổ thừa"

"Em...hức cậu ơi em không làm gì hết mà..."

"Ừ em không làm gì hết, đó em là ngoan hiền nhất nhà rồi. Nói sao thì em cũng bảo thế thôi"

Gã bế đứa nhỏ ra để lại mình nó bó gối trong một góc. Tự thân ôm đầu khóc lớn vì thất sủng, lòng tổn thương vì họ chẳng tin mình, nó ngồi dậy chuẩn bị đồ ra tìm chút gì đó lót bụng, nhìn mãi cũng chẳng còn gì ngoài mấy củ khoai sượng bị bỏ đi. Đã cố quay đi nhưng bụng cồn cài đau nhói, quơ đại vài củ gói ra sau nhà ngồi ăn




"Mợ ăn cái này nè mợ"




"T...Tại Hưởng...!?"




"Hồi sớm con không thấy mợ ra ăn nên con có gói chút cơm đặn khi nào mợ dậy rồi ăn. Ờm....mấy củ đó sượng hết rồi mợ đừng ăn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top