52

Mắt nó mở hờ trong căn nhà lạnh lẽo, nhẹ nhàng ngồi dậy ngó chung quanh. Một cảm giác sợ hãi và lạnh lẽo khiến nó rùng mình, bước chân xuống nơi nền nhà dơ bẩn, từng bước nó đón chào nắng của ban chiều. Tìm kiếm chung quanh để thấy được hình bóng của Doãn Khởi nhưng nó cứ ngó mãi cũng chẳng thấy gã đâu. Mình nó lê bước trở về lại biệt phủ, cảm giác ủy khuất và cô độc cứ bao trùm lấy nó, ánh mắt hướng đến một gia đình hạnh phúc, nó bước vào rồi gặp gã, đang nâng niu Hà Mi, trên tay ả ta là một đứa bé còn vòng bụng thì nhỏ tí lại. Nó dần nhận thức được, cũng như hiểu ra rằng Mẫn Doãn Khởi sẽ chẳng bao giờ thay đổi, giây phút này Hà Mi mới là quan trọng

"Cậu..."

"Ủa Trà khỏe rồi hả em..!? Hà Mi giờ đang yếu, em đi pha cho cậu nước ấm nghen"

"Dạ.."

"À nhớ chuẩn bị thêm bồ kết"

"Cậu à Hà Mi mới sanh đâu có tắm được"


"Ừ nhỉ, nhưng mà em cứ đi pha nước ấm cho cậu đi. Lẹ lẹ nghen em"


Từng câu từng chữ mà gã thốt lên càng khiến tim nó quặn thắt, Doãn Khởi thậm chí còn không thèm nhìn nó dù chỉ một lần, ánh mắt cứ đăm đăm vào ả Hà Mi. Nó mệt mỏi vì trời lạnh, lạ thay là gia đinh hôm nay đi đâu hết, nó bắt nước rồi ngồi bó gối nơi bếp củi cho đỡ đi sự lạnh lẽo, thân nhiệt nó lúc này nóng ran nhưng cơ thể thì luôn cảm nhận được cái lạnh. Nó vì đói bụng nên tìm thứ gì đó ăn đỡ, mở cái bàn lồng ra thì chỉ còn vài miếng rau ăn dang dở, nó đi lục bếp thì chỉ thấy còn lại gạo trắng, vì quá đói nên con Trà có ăn đỡ chút thức ăn thừa kia cho lót dạ, ăn xong thì nước cũng đã sôi, nó liền bê đi pha cho ấm


Vừa pha nước lòng vừa đau, nó không thể nào cười nói nổi trong lúc này, đầu đau thì thôi đi, người thì cứ ớn lạnh rồi đổ mồi hôi hột, nó nghĩ bản thân chắc là bệnh cảm bình thường nên không để ý đến. Bê trên tay chậu nước ấm mà trông sao khó khăn quá, nó nhích từng bước từng bước, rồi vô tình vấp ngã làm nước đổ hết lên người Hà Mi. Ả ta tức giận la lớn, gã bên cạnh cũng vì thế mà bực tức nên có mắng nó vài câu cho hả giận rồi đưa ả đi mất, còn bà hội đồng thì quạo quọ bảo do nó mà con dâu của bà mới bị ướt, nói thôi đã đành, bà ta nhẫn tâm đến mức đánh nó bằng guốc mộc. Toàn thân đau nhức vì vừa bị đánh, cô Út nấp sau tấm màng chờ bà ta đi mất rồi chạy ra đỡ nó dậy, miệng lo lắng hỏi thăm

"C....chị có sao không....!?"

"Không sao..."

"Người chị nóng quá, phải nghỉ ngơi thôi"

"Tui làm ác với cô như vậy....mà cô không ghét tui hả...!?"

"Chị em trong nhà hết mà chị, giờ họ chỉ quan tâm đến Hà Mi thôi, chúng ta...đâu còn nghĩa lí gì nữa"

"Sao mà...cô Út không buồn..!? Nhìn sao cũng thấy Út đang vui lắm"

"Dạ...!? Dạ đâu có, thôi em đỡ chị dậy đặn còn vô phòng nghỉ nữa"

Cô từ từ đở nó dậy rồi đưa nó vào phòng nghỉ, nằm đây nghỉ mà mắt cứ hướng đến gã và con ả làm nó khó chịu lắm. Họ mân mê nhau, luôn miệng khen ả ta giỏi rồi bảo nhất định sau này con ả phải sanh thêm con cho gã. Nó vì thế mà càng đem lòng đố kị, lòng thầm nghĩ đâu phải trong cái nhà này chỉ có ả ta là sanh con được, nhưng mà lí trí gã giờ đây chỉ có ả, nó và cô Út ngồi đấy mà chẳng đoái hoài, một lòng Doãn Khởi chỉ hướng đến Hà Mi


"Thôi cũng đêm rồi, đi ngủ thôi em"


"Cậu ơi em mệt quá...cậu bồng em lên giường đi"

"Được rồi để cậu bồng em, sao mà nhõng nhẽo hết sức hà"


Gã bật cười lớn rồi bế con ả lên giường nằm nghỉ, vẫn như mọi lúc gã nằm ở giữa, chung quanh là nữ nhân, nó hôm nay may mắn giành được chỗ nằm bên cạnh gã còn cô Út thì lặng lẽ vào góc trong cùng. Suốt cả đêm Doãn Khởi chỉ có ôm lấy Hà Mi, bơ nó cả một đêm dài, con Trà buồn bã mon men lấy tay ôm lấy gã từ đằng sau, Doãn Khởi dường như không đoái hoài gì đến nó, gã vẫn cứ dỗ dành ả ta vào giấc ngủ mặc cho nước mắt nó cứ rơi. Một lúc sau gã có động đậy, mặt hơi nhăn nhó quay sang nhìn lấy nó


"Em khóc cái gì...!?"


"Em..."

"Hà Mi mới vừa sanh, em phải biết nhường nhịn cô ấy một chút. Tự dưng giờ đêm đến lại nằm khóc là sao..!?"

"Hổm rày...cậu...cậu không có ôm em ngủ...."

"Trời nóng thế này mà em bắt cậu ôm em à, đừng nghĩ nhiều thế cho nặng đầu. Cậu thương đều cả ba"

"Dạ..."

"Nghỉ ngơi đi, đừng động đậy kẻo Hà Mi với con cậu thức"


Gã tặc lưỡi một cái tỏ vẻ bực mình rồi quay sang bên kia ôm ả ngủ. Nó buồn lòng kéo chăn lên che đầu rồi khóc thút thít, lòng buồn không biết phải diễn tả ra làm sao, nhiều lần bị thất sủng cũng không bằng một cái tặc lưỡi từ gã. Nó lúc này cảm thấy bản thân ngu xuẩn và đáng thương rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top