51
Gã gấp gáp bế nó trên tay, kêu đại một chiếc xe lôi rồi đưa nó đến nhà thầy lang để chữa trị. Chỉ là hiện tượng sốc nhiệt bình thường thôi nhưng sao mà khiến gã lo lắng đến thế, gã sợ nếu như nó xảy ra bất cứ chuyện gì thì bản thân và tâm can này sẽ day dứt. Nhưng mà Doãn Khởi cũng không biết chắc chắn là bản thân đối với nó là như thế nào, yêu hay thương hại, nếu là yêu thì gã chắc chắn sẽ giành hết thời gian cho nó, còn thương hại thì gã không biết, bởi lẽ gã còn tận hai người vợ ở nhà mà. Thiệt lòng là khó nói quá trong khi Hà Mi thì bụng đã to lắm rồi, để ả một mình sợ rằng sanh con ra sẽ không thông minh, nhưng nó thì vừa trải qua một nỗi đau. Ai bảo làm cậu ba là sướng, suốt ngày cũng phải suy nghĩ yêu sao cho đều chứ có được ở không đâu
"Chỉ là sốc nhiệt thôi, để mợ nghĩ ngơi chút là được"
"Chắc cũng là không sao chứ...!?"
"Dạ không sao"
Gã thở phào nhẹ nhõm vì nó vẫn ổn, ngồi ngắm nhìn gương mặt thiếu sức của nó mà gã thấy thương, tội nghiệp quá. Rồi tự dưng bên ngoài có tiếng ồn ào tấp nập, một thằng hầu ở nhà gã ba chân bốn cẳng chạy vào đặn lôi kéo cho bằng được ông thầy lang đi cùng nó. Nghe đâu loáng thoáng là Hà Mi muốn sanh, cơ mà sanh thì đi kêu bà mụ, chứ kêu thầy lang làm gì. Gã hôn lên má nó một cái rồi bước ra ngoài nghe ngóng, thằng hầu thấy gã liền chạy đến, gấp rút đưa tin
"C...cậu ba, cô Hà Mi....cô Hà Mi sắp sanh rồi"
"Trời ơi sao mày không đi kêu bà mụ....!?"
"Không...cô Hà Mi vì trông cậu dìa, nên...nên trượt chân té rồi, bà mụ kêu con đi gọi thầy lang"
"Trời ơi sao mày không nói sớm, đi dìa, dìa liền. Ông thầy, ông đi với tui"
Doãn Khởi lo lắng cho đứa con trong bụng ả nên sanh ra quính quáng, quên luôn nó vẫn còn mệt mỏi nằm bên trong. Mà nếu có nhớ ra nó thì gã cũng sẽ nói là do Hà Mi cần sanh gấp còn nó chỉ là sốc nhiệt nhẹ nên không quan trọng bằng. Lúc này đây thì trong đầu gã chỉ có Hà Mi, Hà Mi và Hà Mi, còn con Trà chắc lại bị đẩy ra một xó nào rồi mà gã không biết
Gấp gáp chạy về biệt phủ, tiếng la đau đớn của con ả làm gã quặn lòng, đau xót. Đứng bên ngoài chờ tin mà Doãn Khởi lo sợ không biết ả ta có ổn không, đứa bé là con trai hay con gái.
"Ra rồi...ráng lên con, ra được cái đầu rồi"
"Ư...ư ah....đau quá...hức....cậu ơi em đau quá...."
"Ráng lên, ráng lên con rặn đi. Lẹ lên không thôi tắt thở con nhỏ bây giờ"
"Ư.....ah...."
"Được rồi! Được rồi, ha ha ra rồi"
Tiếng vui hân hoan của bà mụ khiến gã mừng rỡ, chấp tay van niệm cảm tạ thần linh. Đứa bé đỏ hỏn nằm gọn trong chiếc khăn được đưa ra bên ngoài, gã không chần chừ, kiểm tra xem là trai hay gái. Ánh mắt sáng rỡ khi thấy được thằng con trai của mình béo ú, gã hân hoan vui mừng chạy vào ôn ả ta vui vẻ mà không hề hay biết rằng từ nãy đến giờ cô Út vẫn ngồi ở đây, cô ganh tị vì cách gã trông chờ ả, cô căm ghét sự vui mừng của Doãn Khởi khi hay tin đứa trẻ chào đời. Sao không thử một lần quan tâm đến cảm xúc của cô xem nào, cô cũng là vợ, cũng có thể sinh cho gã một đứa con, thế mà sao Doãn Khởi lại vui mừng đến thế
"Hức....cậu ơi..."
"Em giỏi rồi, như vậy là giỏi lắm rồi. Hà Mi của cậu là nhất, cậu thương em nhất nhà"
"C...con em....là trai hay gái vậy cậu...!?"
"Trai, một thằng con trai kháu khỉnh. Em đã vất vả rồi"
"Cậu đừng có bỏ rơi em nha..."
"Cậu không bỏ rơi em, cậu thương em nhất, yêu em nhất"
_____
Hừ ư 303 rou, dữ dằn thiệt, cảm ơn mọi ngườiiiiii😗😗😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top