50

Nó ngờ ngợ nhìn lấy Thúy Chi, thì ra sau bao lâu thì bà ta vẫn thế, luôn muốn ve vớt tiền của mọi người. Nó đứng thẳng dậy rồi lau nước mắt, lòng thầm nghĩ không được khóc cũng như đau lòng, con đàn bà đê tiện này lúc nào chỉ cần tiền. Ánh mắt nó khinh bỉ ôm bà vào trong, một nụ cười chua chát chứa đầy nỗi đau và sự tổn thương. Ở nhà làm dâu mẹ chồng không ngó đến đã đành, nay trở về thăm người đã có công nuôi dưỡng mình, nó luôn xem bà là mẹ, ấy thế mà trong đầu mụ già đó lúc nào cũng là tiền tiền tiền. Thôi thì đành vậy, xem như con Trà này không có mẹ, chẳng có mang ơn ai để rồi lòng phải nhớ nhung. Suy đi ngẫm lại thì giờ đây nó là vợ Doãn Khởi, tình mẫu tử chẳng còn là gì so với danh vọng và tiền bạc, đó chỉ là một cái cớ để con Trà này dựng lên để có thể quên đi bà ta thôi, chứ thật ra thì nó cũng muốn có người che chở



Nó bỏ đi một hướng khiến gã phải mệt mỏi đuổi theo. Trong đời Doãn Khởi chưa có buổi đi chơi nào mệt mỏi đến thế, cuộc hội ngộ vừa chớm nở tình yêu thì liền tàn úa vì tiền bạc. Gã trông nó sao mà đáng thương quá, y như những gì gã nghĩ thì con mụ điên ấy chẳng có quan tâm gì ngoài tiền, cơ mà lúc nãy gã thấy Thúy Chi cũng mừng lắm, cách bà ta ôm nó chẳng khác nào là một người đứt ruột đẻ ra. Chỉ trách là mụ quá tham tiền, đầu óc đần độn suốt đời chỉ để chứa tiền



"Trà à! Trà"



"Hức...cậu buông em ra đi"




Gã chạy đến ôm lấy nó, dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống tay áo làm nó nước nhẹp, cứ thấy nó chạy như vậy làm Doãn Khởi sợ té ngã, đường này gồ ghề toàn đất đá, nhỡ đâu nó té thì lại khổ. Con Trà trong vòng tay phu quân mà cứ giãy giụa đành đạch như cá lên thớt, nó muốn chạy đến nơi nào đó cho bản thân được yên tĩnh, nhưng mà biết phải đi đâu, bản thân bây giờ khác nào con chúa ngục, hiếm lắm mới được ra đường, nay đi chơi cùng chồng thì lại khóc lóc lì lợm, gã thương lắm mới không dám nặng lời



"Em định đi đâu...!? Nghĩ xem nếu về nhà thì em sẽ làm được gì ngoài việc bị bà má la mắng. Cậu thương em lắm nên mới nghỉ làm hôm nay để đưa em đi chơi, vậy mà giờ em lại phá phách không nghe lời. Rốt cuộc thì em muốn sao...!? Em còn muốn làm loạn đến khi nào đây...!?"



"Hức...em xin lỗi...nhưng mà em...em mệt mỏi lắm...cậu ơi em không còn mẹ, hức em cũng chỉ muốn có mẹ thôi. Người ta chê cười em, đến cả mẹ chồng cũng khinh bỉ em vì bản thân không có mẹ....em mong cậu hiểu cho em, hức...em cũng thương cậu lắm mà"




Nhiều ánh mắt dị nghị, đàm tiếu nhìn lấy nó. Họ bàn tán xôn xao về việc cậu ba lấy một con mồ côi cha mẹ, một đứa con hoang, sẽ chẳng ai biết được cuộc đời của nó là như thế nào, họ chỉ quan tâm đến những gì nó đã và đang làm. Nó ngã khụy, đầu gục xuống dưới chân Doãn Khởi mà khóc lóc, khóc thật lớn để ông trời có thể hiểu thấu cho tâm can nó, đâu ai muốn bản thân mình làm ác, nhưng những thứ chung quanh luôn làm lay động tâm hồn lương thiện của một nữ nhân. Tự dưng con Trà phải đi làm ác mần chi để sau này trả nghiệp, sao nó không sống thiện ở lương cho mà khỏe cái thân, ai mà biết được cuộc đời bà cả phải trải qua sống gió. Nhiều đêm nằm ngủ nó cứ luôn bảo bản thân thật ngu ngốc, biết thế lúc đầu cưới Hạo Thạc về ở cho sướng cái thân, chỉ trách hận thù trong lòng nó quá lớn, ngu xuẩn sao về bên gã, giờ từ hận cũng thành yêu





Một người đàn ông sang ngang cố tình tạt chậu nước lớn lên người nó rồi chạy vọt đi mất, Doãn Khởi đứng như trời trồng vì những lời nó vừa tuông ra, chỉ khi nhìn lại thấy nữ nhân người đang run cầm cập, thì mới chính thức lấy lại tinh thần. Trời đang nóng bức thì tự dưng nó lại vị tạt cho chậu nước khiến toàn thân run lẩy bẩy rồi sốc nhiệt. Gã chẳng biết làm gì ngoài việc ôm nó vào lòng rồi kêu cứu, nhưng mà lòng người nhẫn tâm quá, vì họ ghét nó nên ai ai cũng quay mặt làm ngơ




"Trà....Trà ơi, em ơi chờ cậu...chờ cậu cậu gọi thầy lang liền mà. Gọi thầy lang đi, nhanh lên...cứu người, gọi thầy lang cứu người đi mà...."





"Các người còn đứng đấy làm gì...!? Mau gọi thầy lang, Trà ơi...cậu...cậu bồng em đi, cậu bồng em đi gặp thầy lang liền đây. Em..em đừng có làm cho cậu sợ mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top