5

Nó ngước lên nhìn y với ánh mắt cười non trẻ, lần đầu tiên có người đón nhận nó, vui lắm chứ, trong lòng đứa nhỏ hiện lên sự hài lòng vui vẻ, mừng đến nỗi rớt nước mắt lúc nào chẳng hay. Hạo Thạc lần đầu tiên thấy tiên tử rơi lệ cũng không khỏi phần ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa, cười thật tươi rồi cùng nó trở về lại lầu xanh với sự bảo vệ của Nam Tuấn

Tối đến, nơi này vẫn vang lên tiếng nhạc xập xình như vũ hội, ca hát nhảy múa giống như ngày lễ lớn. Lại là thân ảnh vùi sâu trong góc tối, vẫn là cô bé múa hát một mình để thỏa mãn ước mơ, cũng ở đó ánh mắt tha thiết nhìn lấy người mình thầm thương trộm nhớ vui đùa cùng nữ nhân khác. Chỉ là lần này nó không được giúp đỡ Hà Mi nữa, mà phải nhanh nhẹn phục vụ rượu chè

"Trà!"

"Dạ"

Nó chạy vào theo Tiếng gọi của Thúy Chi, vào kho rượu vắng tanh nồng nặc. Lời căn dặn là phải chuẩn bị phục vụ cậu Mẫn mà nói ngại lắm, đó giờ có khi nào được bê rượu cho gã đâu, hôm nay đích thân được mama giao cho trọng trách rót rượu cho Doãn Khởi nó thật sự là rất thích nhưng lại rất ghét. Vì khi đứng đó hình ảnh mà gã đang vui đùa với các chị khiến nó ganh tị lắm, mà giờ không làm thì chỉ có là ăn đòn thay cơm biết sao giờ ngoài việc phục vụ gã

"Nhanh đi con, để cậu ấy chờ lại không hay"

"Nhưng nà chẳng phải con chỉ bê nước thôi sao...hôm nay sao lại phải rót rượu cho cậu ạ..!?"

"Sao mày lắm lời thế..!? Nhìn mày non trẻ như vậy thì cậu Mẫn mới thích, lúc ấy mama lại có nhiều tiền, rồi mama sẽ mua quần áo mới cho mày"

"Mama...."

"Ngoan đi con, nghe lời mama"

Bà đẩy nó ra với khâu rượu đắt đỏ trên tay, từng bước nhẹ nhàng đi đến nơi gã vẫn thường hay an tọa, nó cuối nhẹ đầu rồi bắt đầu rót rượu. Chẳng biết là do tên này đuôi hay nhiều nữ nhân quá nên không quan tâm đến nó, mà gã cứ mãi mê nâng niu đào đẹp chẳng đoái hoài gì đến con Trà

Nó đứng đây thì run cầm cập, lâu lâu lại ngó nghiêng nhìn những người xung quanh vì gã có nào quan tâm nó đâu cơ chứ. Gã nãy giờ cũng nhìn lấy nó một lần, chỉ cười nhẹ rồi năm lấy tay em nhỏ

"Chà, mới à..!?"

"K....không, Trà ở đây...lâu rồi"

Nó rụt rè lảng tránh gã, ánh mắt không dám thẳng thừng nhìn lấy người đẹp trước mắt. Đã bảo là mê lắm cơ mà sao cứ đối diện là sợ hãi, rụt người chẳng dám nhìn thẳng. Doãn Khởi khẽ cười, nâng lên một ly rượu rồi đưa cho nó uống, chỉ mới tuổi mười hai, mùi rượu bia ngửi còn chưa quen hết chứ ở đó mà uống, nhưng khi nhìn thấy mama từ phía xa nó liền sợ hãi chớp ngay uống cạn làm gã nực cười không ngớt

"Tốt lắm, cái này...cậu cho em"

Những tờ tiền giấy được gã đưa đến tay nó, em gái cười tươi muốn đưa tay nhận lấy sấp giấy tiền thơm phức nào ngờ Doãn Khởi trở tay, thu tiền về làm con nhỏ có đà nhướng người về phía trước, còn gã thì kéo nó vào cho nó ngoan ngoãn ngã nhào vào lòng của mình. Gã cười ha hả xoa lấy tíc của nói rồi đặt môt mình lên má nó, hôn lấy hôn để. Nó không biết phải làn gì chỉ biết ngồi im, cúi gầm mặt ngại ngùng

"Ngoan lắm, em ngoan lắm haha"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top