46

"Hà Mi nè! ăn nhiều vào đi con, đặn có sức khỏe nuôi cháu của má nữa chớ"


Những bát canh gà nóng hôi hổi được bày biện trên chiếc bàn dài thẳng tắp, Hà Mi mang trên mình chiếc bụng to tướng ngồi ngoan ngoãn ăn uống không nói lời nào, bên cạnh là mẹ chồng một mực chăm sóc vì đứa cháu trong bụng ả. Gã nhìn ả rồi lại nghĩ về nó, dường như bản thân thật sự là đã bỏ quên đi em vợ của mình, trông cách bà ta chăm hai cô con dâu còn lại, có lẽ là gã đã quá thiên vị. Hai người này luôn được mẹ chồng chăm sóc, còn nó thì bị ghẻ lạnh, bỏ bê, giờ đây Doãn Khởi cũng nương theo người mẹ để yêu thương hai người vợ nhỏ, còn nó thì sao đây, ai sẽ là người lo



Bên ngoài trời đột nhiên đổ cơn mưa, gió giông giật đùng đùng sao lạnh lẽo. Doãn Khởi nhẹ nhàng bỏ vào phòng tìm lấy người con gái nhỏ bé, cửa phòng mở toang, nó ở đâu không thấy, giờ này đêm xuống lạnh lại gặp mưa to, nó đã đi đâu giờ này cơ chứ. Gã lo lắng quơ đại cây dù gần đấy để đi tìm lại nó, mưa to thế này lẽ nào con Trà vì tủi thân mà bỏ đi biệt tích. Gã lo lắng tìm nó trên đường làng lạnh giá, tối thế này rồi biết nó ở đâu đây


Hồi ức



Con Trà nằm trên chiếc giường êm ấm, suy nghĩ về số phận của bản thân trong căn nhà tấp nập. Khoác lên mình một chiếc áo ấm, định bụng sẽ đi dạo vào ban đêm cho khoay khỏa, vì dù sao ở đây họ cũng chẳng có màng. Từng bước tiến đến phía đình làng vắng vẻ, sớm giờ chỉ ăn một bữa làm bụng đói cồn cào, tự dưng ông trời lại nổi cơn giông, thân thiếu nữ mềm yếu khó lòng mà đi tiếp. Vội vã quay về hướng căn biệt phủ rộng lớn, mình nó lê bước giữa trời mưa, sức càng lực kiệt, nó ngã gục xuống khi trời vẫn còn mưa giông. Từng giọt nước mắt lăn tăn rơi hòa vào cơn mưa ngày càng lớn, trong lòng thầm nghĩ ắc hẳn số phận chỉ đến đây. Vì Trà làm việc ác, phải chăng là do số trời trừng phạt



"Hức...cậu Mẫn ơi....em..em lạnh lắm...."



Vừa gọi tên Doãn Khởi vừa tự trách bản thân mình, từ hướng xa xa, một bóng hình ai đó loạng choạng chạy đến, người ấy vẫn còn nguyên vẹn một bộ đồ ngủ mỏng tanh. Tướng đi yếu ớt thế ngờ đâu là cậu Mẫn, nhưng thực chất lại không phải, một Trịnh Hạo Thạc yếu đuối khóc lớn, miệng liên tục gọi tên Nam Tuấn vì cậu đã đi đâu cả ngày nay chẳng thấy. Y vừa tỉnh giấc thì Kim Nam Tuấn lại biến mất, trong cuộc đời nhiều lần bị bỏ rơi, nay không thấy cậu nữa y liền sợ hãi, đội mưa tìm người lân cận. Ánh mắt y va phải cô gái đang khóc thảm thương dưới nền đất, y lướt nhẹ qua như không quen không biết, thế nhưng trái tim này không cho phép, ý định sẽ bỏ rơi nó giống lúc nó cùng gã sáng vai để y lại một mình, ấy vậy mà lí trí quá mông lung, con tim liền lấn át


Y chạy đến bên nó, đỡ nó dậy rồi ôm nó vào lòng. Gương mặt xanh xao không còn sức sống, sao mà lòng đau xót thế kia, chẳng phải giờ phút này nó phải ở bên gã để hưởng thụ đêm mưa hay sao, lẽ nào gã nhẫn tâm bỏ rơi nó. Y tức giận, cố gắng lấy tấm thân yếu đuối này đỡ nó lên, hai dòng máu lạnh hòa làm một, tan vào nhau thành dòng chảy nóng, một trái tim đã tổn thương sâu sắc lại cứu vớt một con người có hoàn cảnh đáng thương. Hay còn được gọi là hai kẻ đáng thương tự cứu vớt lấy trái tim nhau



"Trà...Trà ơi tỉnh lợi đi em"




"C...cậu Mẫn...."



"Qua hiểu rồi, đ....đ...để qua đưa em về với Doãn Khởi, e..em cố lên đi"



"Hức...cậu Mẫn bỏ rơi em..."



"Thôi em đừng khóc, mưa lạnh lắm, ráng ôm qua vào...đặn cho nó ấm nghen em"




"Hức...qua ơi....có phải là...qua không đành lòng ghét em không..!?"




"Nói bậy, qua ghét em lắm..."




"H...Hạo Thạc..."



"Qua ghét em tự vì lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến Doãn Khởi trong khi hắn ta chẳng bao giờ thật lòng với em..."



"Qua ghét em tự vì em sẽ chẳng bao giờ nói lời yêu qua một cách tận sâu trong trái tim mình. Hôm ấy qua biết là do em vạ miệng...nên Trà à...qua rất ghét em..."




"Em...em xin lỗi..."



"Em sẽ không bao giờ biết được rằng nhiều lúc qua ghét em đến nỗi muốn giết chết em, qua muốn cướp em từ tay Doãn Khởi chỉ để hành hạ em cho đến nỗi chết đi sống lại...nhưng khi nhìn em đau khổ như thế đấy thì trái tim qua, tận sâu trong tâm can này lại không thể bỏ mặt em được...."




"Cũng bởi vì...qua yêu em, từ đó đến giờ qua luôn nghĩ và cứ bảo rằng bản thân rất hận em. Qua sai rồi, trong lòng qua chưa bao giờ hết yêu em....qua yêu em nhiều lắm Trà à..."



"Trà ơi! Em đâu rồi...về với cậu đi mà em ơi, cậu yêu em lắm, cậu thương em lắm...đừng bỏ cậu mà, cậu hứa rằng sẽ không bỏ rơi em nữa...Trà à...đêm nay cậu sẽ ôm em ngủ, sớm mai cậu sẽ đưa em lên rẫy...rồi chiều đến chúng ta cùng đi chợ hoa nghen em...."



"Trà ơi! Đừng bỏ cậu em ơi...Trà ơi!"




"C...cậu...Cậu Mẫn, cậu Mẫn ơi em ở đây...hức cậu ơi em đây mà..."




Lời kêu gọi thảm thiết của gã trong một đêm mưa, nó nghe được và bắt đầu vùng vẫy, thoát khỏi tay y để chạy đến bên gã. Nãy giờ y nói gì nó đều nghe thấy nhưng không quan tâm, vì lòng luôn luôn ngã về Doãn Khởi, từng bước chân nó chạy đến gã rồi trùng xuống, ngã nhào. Hạo Thạc xót xa vừa chạy đến định bế nó lên thì đã quá muộn, gã từ lâu đã ôm nó vào lòng, nằm gọn trên tay Doãn Khởi, nó nhìn lấy thân thể gần gò của y




"Em xin lỗi...em...em lỡ trót dại yêu cậu Mẫn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top