44
Trên nhà ồn ào sau cái chết của Thạc Trân, cô và cậu cũng đã có mặt ở đó để cùng nhau làm rõ mọi chuyện. Nó hiện tại thì đang gục đầu vào vai gã và khóc như một người vô tội, Doãn Khởi thì nửa tức giận nữa thương người yêu bên cạnh. Cô Út vàng ngọc mệt mỏi với con mắt sưng húp cứ nhìn lấy Nam Tuấn mãi chẳng buông, không hiểu sao tên này lại có sức hút đến thế
"Là ai đã nấu chén canh đó, bước ra đây!"
Gã dõng dạc nhìn đám người hầu đang còn quỳ rạp dưới sàn đất lạnh, đứa nào đứa nấy cũng sợ hãi người run cầm cập vì gã. Không đứa nào dám hó hé một lời dù cho cái con mang canh gà lên cũng thế, nó sợ hãi chui rúc vào một góc hòng để gã không nhìn thấy. Nhưng rồi thằng hầu kia lại không thể nào ngó lơ, lúc nãy chính mắt nó thấy cái con đó bỏ thuốc độc vài chén canh nên dơ tay nói lớn
"Dạ là con Bình! Con Bình lúc nãy nó bỏ cái ống thuốc gì đó vào chén canh"
Gã nghe xong liền sôi máu, trán nổi đầy gân xanh đập bàn một cái mạnh khiến ai nấy cũng phải giật thót tim. Mắt gã liếc xung quanh tìm kiếm xem con nào là con Bình mà dám to gan đến thế, len lỏi vào đám đông người hầu dơ bẩn, từng bước của gã là phải đạp lên chân một đứa, tiếng la đau thảm thương vang lên nhưng có là cái thá gì so với mợ Thúy lúc này, chồng mất nên tâm đau lắm, khóc nãy giờ cũng cạn sức rồi, gương mặt vô hồn không còn cảm xúc nữa
"Con nào là con Bình..!? Mày bước ra đây không là tao chém chết"
Nó nghe gã quát thì sợ hãi, bò ra van xin nhằm mong gã thứ tội. Nào ngờ Hạo Thạc giận quá mất khôn, cầm ngay ấm trà nóng vừa mới pha trên bàn đập ngay vào đầu nó, máu chảy tứ tung vòn da mặt con kia thì bỏng rát. Ánh mắt y căm ghét nắm đầu nó đánh liên tục cho hả dạ, Nam Tuấn thấy không ổn nữa thì can lại, vì dù gì cũng là chuyện nhà của người ta, nó với y chỉ là quan khách, manh động quá cũng không nên
Con Bình đau rát đang kêu gào rồi nhìn lấy nó mong cầu cứu, nó chẳng có quan tâm ngược lại còn buông lời trách móc khiến con Bình tức giận, chỉ thẳng vài mặt nó rồi la lớn giữa không gian
"Là mợ Trà...hức...là mợ kêu con bỏ thuốc độc vào chén canh gà...hức...mợ....mợ bảo đấy là thuốc bổ....hức...con chỉ làm theo lời mợ thôi..."
"Ê ê mày mói dối, tao...tao có làm gì đâu chứ. Hức cậu Mẫn...cậu xem người hầu của cậu dám hỗn láo với em kìa"
"Thôi thôi em không khóc. Cái con kia, mày ăn nói cho đàng hoàng, có tin là tao trụng mày vào nồi nước sôi không hả..!?"
"Thưa cậu ba, lúc mà con nhìn thấy thì ở đó chỉ có một mình con Bình thôi. Mợ Trà hoàn toàn không có ở đó thưa cậu"
"Mày...hức cùng là phận gia đinh với nhau..mà mày hức..mày ác lắm. Cậu ba..con không có làm mà, bà ơi bà tin con đi...là mợ Trà...mợ Trà đó bà, mợ hai...mợ hai tin...áh..."
Nó lết đến từng người để van xin nài nỉ, như vậy chẳng khác nào là khơi dậy sự tức giận của mợ Thúy, cô váng một cú tát như trời đánh lên gương mặt nó, ánh mắt lạnh lẽo đầy sự căm phẫn nhìn lấy con Bình. Nó sợ hãi khóc lớn, gào lên vì đúng là bản thân chẳng có làm gì sai cả, chính con Trà đã xúi nó làm chuyện này, vậy mà những con người giàu có kia cứ khăng khăng rằng nó muốn giết chết cả gia tộc để cướp đoạt tài sản, uất hận quá mà
"Mợ Trà...bà ác lắm...là bà xúi giục tôi"
"Hức...cậu Mẫn ơi em sợ..."
"Mày có thôi đi chưa con kia..!? Ai cũng bảo là chỉ thấy có mỗi mình mày, lúc sáng em Trac đi với tao thì lấy cái thời gian đâu mà bỏ độc hả..!?"
"Là nó xúi con....áh..."
"Mày hỗn láo với ai đó..!? Bây đâu, nắm đầu nó ra nắng đánh năm mươi roi cho cậu, rồi đem nó quăng xuống bờ sông ở cuối làng đi"
"Áh...ah...bà nhớ đó! Tôi không có làm...ah thả ra..hức...tôi hận bà, tôi giết chết bà!"
Nó bị lôi đi mà cứ gào thét trách móc con Trà khiến nó sợ. Nó gục đầu lên vai gã mà khóc nấc, Doãn Khởi lúc này tin tưởng nó tuyệt đối và đối với gã thì những thứ ngoài kia chẳng còn gì quan trọng khi có nó ở bên
Ma chay của cậu hai nhà họ Mẫn đã kết thúc, đám cưới của gã cũng được dời lại. Trong thời gian này nó vẫn ngày đêm nghĩ cách, một là giết hai thê tử của gã, còn hai là giết gã. Thật khó khăn để lựa chọn, nhưng giờ đây Doãn Khởi đang vui đùa cùng Hà Mi, để nó bà cô Út vàng ngọc ngồi ở giữa nhà trông ngóng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top