43
Tiếng động ồn ào làm tính hiếu kỳ của người con gái trẻ tuổi được dáy lên, cô Út vàng ngọc vẫn còn đang si mê với vẻ đẹp hơn hoa hơn ngọc thì liền đi sang phòng hắn xem có chuyện gì. Khung cảnh đau buồn trông thảm khốc, Thạc Trân nằm dưới sàn nhà mắt trợn trắng, mợ Thúy khóc than cứ ở đấy mà nấc nghẹn, bà nội đồng cũng khóc nhiều đến nỗi cổ họng khô khốc, Doãn Khởi đứng hình vì quá đau thương nên chẳng biết phải làm gì nữa, còn nó thì sợ hãi, người run cầm cập và nước mắt cũng đã rơi.
Ánh mắt cô vô tình lí đến chén canh gà vẫn còn nghi ngút khói, chiếc muỗng rớt xuống làm nước canh văng tứ tung, miệng hắn sùi bọt mép như thế chắc chắn là trúng độc dược, cô sợ hãi vì nghĩ rằng bản thân là kẻ gián tiếp giết người, vốn dĩ chén canh đó là dành cho cô. Cô khóc nấc lên ở đó, chẳng ai quan tâm ai, mỗi người một cảm xúc
"Chà chà, nhà cậu Mẫn hay có vụ tụ họp đông đúc quá ha"
Từ ngoài bước vào trong, Trịnh Hạo Thạc vẫn với thần khí hút người định gặp Thạc Trân bàn số chuyện, ấy vậy mà trong đám đông chen chút, le lói một thi thể to con. Hạo Thạc nhẫn tâm đẩy ngã cô Út, ánh mắt trừng trừng nhìn hắn, Thạc Trân nằm đây, lẽ nào là độc dược. Y đó giờ quan hệ với hắn rất tốt, bằng hữu với nhau vậy mà ngày nay, chính lọ độc dược của bản thân đã hại chết người bạn thân cận.
Nam Tuấn nãy giờ chẳng dám ngước mặt lên nhìn lấy một cái vì sợ bản thân sẽ vì cô mà ngã nhào ra đất, trong lòng cậu cứ nghĩ người ở kia là cô Út. Một hơi ấm lướt ngang người cậu, ai đó đã chạy đi vô tình va phải Nam Tuấn. Cậu mở hờ mắt và nhìn thấy thân ảnh nhỏ, cô Út vàng ngọc đang chạy về hướng sau nhà, không quan tâm điều gì nữa, cậu nhanh chân chạy theo để rõ hết sự tình. Đứng phía sau người mình thương vô bờ bến, cậu nhìn cô khóc mà trong lòng quặn đau, từng bước chân nhỏ nhẹ tiến đến bên cạnh, nhỏ nhẹ hỏi thăm
"Cô Út..."
"Hức....tôi không biết...hức tôi không biết rằng trong canh có độc, chỉ vô tình...hức tôi không giết người. Làm ơn đi...tôi....tôi không giết người mà...."
Cô sợ hãi lết sang chỗ khác khi cảm nhận hơi ấm, cách cô né tránh loài người làm cậu đau nhói trong tim. Không quan tâm ai khác, dù cho giờ phút này Kim Nam Tuấn có bị chém đầu vì dám đắc tội với phu nhân của Doãn Khởi thì cũng sẽ một lòng mà chịu tội, vì cậu đã quá yêu cô. Một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, Nam Tuấn sẽ luôn tin tưởng cô và cậu biết cô Út vốn dĩ hiền lành sẽ không làm những việc như thế
"Hức....cậu tin tôi đi...Nam Tuấn ơi tôi không giết anh hai. Hức...tôi không biết gì cả...hức họ muốn giết tôi đó, hức họ căm ghét tôi. Nam Tuấn ơi...tôi...tôi sợ lắm"
"Không sao cả, tôi tin cô Út mà"
"Nhưng mà những con người ngoài kia họ sẽ không tin tôi đâu....hức....không được, tôi phải trốn đi thôi...nếu không..nếu không họ sẽ giết tôi mất. Trốn đi...nhảy xuống sông mà trốn...phải trốn đi thôi"
Vùng vẫy để có thể thoát ra khỏi vòng tay to lớn, nhưng có cố thế nào thì cậu ta vẫn giữ chặt. Kim Nam Tuấn sẽ chẳng bao giờ ngu ngốc đến mức để người mình thương tự vẫn trước mắt đâu, cô tuyệt vọng gục mặt khóc lớn vì những người kia kể cả Doãn Khởi nào có đoái hoài gì đến cô, nhưng tại sao con người này lại quan tâm cô nhiều đến thế. Cậu ta ở đây, không sợ trời đất dù biết bản thân đang đắc tội một lòng giữ chặc lấy thân người con gái. Chắc là rung động rồi, tim cô đập nhanh lắm
"Sao...sao cậu không buông ra...!?"
"..."
"Cậu có biết là bản thân đang phạm tội lớn không hả...kẻ thấp hèn..!?"
"Tôi biết chứ! Tôi biết bản thân mình không xứng đáng để ôm cô lâu đến thế...nhưng mà trái tim lại không nhẫn tâm đến độ nhìn thân cô lao xuống sông, tự dìm chết bản thân mình trong sự ngu ngốc"
"Sao lại bảo vệ tôi...!? Tôi sắp thành gái có chồng rồi mà"
"Chỉ là sắp thôi. Vì cô theo ngài Hạo Thạc, giờ đây cũng là thân chủ của tôi. Cô biết không khi ngày nào tôi cũng phải hầu hạ người khác như một cỗ máy...nhưng ngài ấy vẫn xem tôi là người nhà"
"Hạo Thạc tốt thế à..!?"
"Đúng vậy, ngài ấy tốt lắm...nhưng lại nợ tôi một thứ..."
"Đó là..!?"
"Tình yêu, từ lúc bé đã phải hầu hạ chủ nhân, đến khi trưởng thành vẫn chưa biết rung động. Hiện tại thì biết rồi, nhưng người ấy sắp đi lấy chồng rồi"
"Làm ơn hãy nói rằng đấy không phải tôi đi"
"Ha...xin lỗi cô, nhưng cô Út lại là người khiến con tim tôi đập mạnh. Thứ lỗi vì đã nói ra điều này...thật sự thì trái tim tôi không thể nói dối rằng...tôi yêu cô"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top